Edit & Beta: Đòe
Mang theo bao kỳ vọng về chú chim cánh cụt, Mục Mộc vui vẻ chơi trong phòng chị thêm một lúc nữa, mãi đến khi đến giờ ăn trưa mới được chị bế xuống lầu.
Hôm nay bố mẹ đều bận đi làm, không thể về nhà ăn trưa. Hạ Tùng Khâu cũng về nhà mình ăn, nên trên bàn ăn chỉ còn lại hai chị em, có phần hơi vắng lặng.
Rõ ràng trước đây cậu thường xuyên ăn một mình, thế mà giờ có chị ăn cùng mà vẫn thấy chưa đủ, Mục Mộc cảm thấy bản thân càng ngày càng tham lam.
Cậu ăn vài thìa trứng hấp tôm mềm mịn, bỗng ngẩng đầu nói: "Chị ơi, hôm nay em còn chưa gọi điện cho anh ba nữa. Em dùng điện thoại của chị mở video call được không?"
Mục Vấn Lai đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra tìm số của Thịnh Minh Tuyên, bấm gọi video rồi mới đưa máy cho Mục Mộc.
Thịnh Minh Tuyên rất nhanh đã bắt máy. Mục Mộc nhìn thấy trong màn hình là anh ba vừa mới ngủ dậy, lập tức cười toe toét, vẫy tay chào bằng bàn tay nhỏ mũm mĩm: "Anh ba, chào buổi sáng!"
Thịnh Minh Tuyên đang rửa mặt thì nhận được cuộc gọi video của Mục Vấn Lai, luống cuống một lúc mới nhận ra là em trai gọi đến.
Cậu ấy còn chưa kịp rửa mặt, chỉ vội lau sạch bọt kem đánh răng bên mép, rồi cười nói với em nhỏ trong video: "Mộc Mộc, trưa rồi mà còn chào buổi sáng, em đang ăn cơm đấy à?"
Mục Mộc gật đầu nói: "Vâng ạ, em đang ăn trưa với chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882672/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.