Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc mang theo nỗi hoang mang ấy chờ từ chạng vạng đến tận trời tối, cuối cùng cũng biết được lý do vì sao bà ngoại lại đột ngột đến nhà.
Cậu nhìn bố mẹ vừa mới trở về nhà, lo lắng hỏi: "Bà ngoại bị bệnh ạ? Bệnh gì thế ạ? Có nghiêm trọng không?"
Nếu cậu nhớ không lầm, năm nay bà ngoại mới sáu mốt tuổi, kiếp trước bà mất vào năm sáu lăm tuổi, hình như cũng vì bệnh, nhưng cụ thể là bệnh gì thì cậu đã không nhớ rõ nữa rồi.
Mục Bội Chi nhìn vẻ mặt lo lắng của con trai út, ôm lấy cậu xoa xoa đầu, cụp mắt "ừ" một tiếng, rồi mới nói: "Không nghiêm trọng lắm, trong bụng mọc một khối u, may mà phát hiện sớm, phải phẫu thuật cắt bỏ thôi."
Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vậy bà ngoại đang ở bệnh viện ạ?"
Mục Bội Chi do dự một lúc mới nói: "Chưa, mai mới đi làm thủ tục nhập viện."
Mục Mộc thò đầu nhỏ ra ngoài nhìn nhìn, không hiểu tại sao hôm nay bà ngoại chưa nhập viện mà cũng không về nhà ở cùng bố mẹ cậu.
Mục Bội Chi cũng không biết nên giải thích với con trai út thế nào. Cô và Tiêu Lan đúng là không thân thiết, nhưng cũng không đến mức không cho mẹ ruột mình ở lại nhà.
Chỉ là Tiêu Lan quá cố chấp, nói gì cũng không chịu gây phiền phức cho bọn họ, nhất quyết quay về khách sạn tiện lợi mà bà tự đặt, thậm chí còn không định để bọn họ biết mình đến là để khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882673/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.