Edit & Beta: Đòe
Sau khi dỗ dành mẹ xong, Mục Mộc lại bị bố bế về phòng để tiếp tục sấy tóc.
Bàn tay của bố to gần bằng cái đầu của cậu, lòng bàn tay rộng lớn đang tuỳ tiện xoa trên tóc cậu, khiến Mục Mộc không nhịn được mà kêu lên: "Bố ơi, bố không thể nhẹ tay một chút à?"
Động tác của Thịnh Hạo Tồn khựng lại, rồi không tình nguyện mà dịu nhẹ hơn, miệng lẩm bẩm: "Thằng nhóc thối này, sao yêu cầu lắm thế."
Mục Mộc lầm bầm: "Con không tin bố sấy tóc cho mẹ mà cũng thô lỗ như vậy."
Thịnh Hạo Tồn: "Sao mà giống nhau được? Thôi đi, con còn nhỏ xíu, có nói con cũng không hiểu."
Mục Mộc không phục, cố ý nói to hơn để lấn át tiếng máy sấy: "Bố còn chưa nói mà sao biết con không hiểu?"
Thịnh Hạo Tồn thấy tóc con trai đã khô hẳn thì tắt máy sấy, ngồi phịch xuống giường rồi hỏi: "Sao? Chưa nghe đủ chuyện à?"
Mục Mộc thấy có cơ hội lập tức bò sang phía bố, giọng ngọt như mật mà năn nỉ: "Bố kể con nghe chuyện bố theo đuổi mẹ đi~ được không mà~"
Thịnh Hạo Tồn chỉ nghĩ con trai tò mò muốn nghe chuyện, lại đưa tay xoa đầu cậu. Tóc vừa sấy xong mềm mại xù xù, sờ vào cứ như đang v**t v* một con thú nhỏ.
Thái độ của con khiến ông cảm thấy cuối cùng thì mình cũng có chút địa vị trong nhà, hắng giọng, tự hào nói: "Vì bố đẹp trai, lọt vào mắt xanh của mẹ con đấy."
Mục Mộc bĩu môi, cố nén lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882674/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.