Edit & Beta: Đòe
Ngay từ nhỏ, Hạ Tùng Khâu đã chẳng thích cười, càng lớn lên thì lại càng để ý đến hình tượng, cứ khăng khăng phải dựng cho mình một dáng vẻ lạnh lùng như núi băng.
Hồi bé, mỗi lần Mục Mộc cố tình trêu anh để được nhìn lúm đồng tiền nhỏ kia, thỉnh thoảng Hạ Tùng Khâu còn chịu phối hợp một chút. Nhưng cũng có lúc anh chẳng buồn phối hợp, thế là Mục Mộc lập tức ra tay tấn công bằng vũ khí "vật lý" là cù lét, cuối cùng lúc nào cũng đạt được ý nguyện.
Có điều, mấy năm trở lại đây, khoảng cách về chiều cao và vóc dáng giữa hai người ngày càng rõ rệt. Dù Mục Mộc vẫn kiên trì rèn luyện thân thể, nhưng hoàn toàn không thể nào đấu lại Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu lúc nào cũng cao hơn cậu một cái đầu, lại sớm đã có cơ bụng khiến người ta phải ghen tỵ, sức lực thì cũng mạnh hơn cậu rất nhiều.
Trong tình cảnh này, việc Mục Mộc muốn giống như khi còn bé, cù lét để được thấy lúm đồng tiền của Hạ Tùng Khâu, gần như là chuyện không tưởng. Mỗi lần cậu thử, đều bị Hạ Tùng Khâu dễ dàng khống chế.
Lần này cũng vậy, Mục Mộc vừa mới đưa tay chọc nhẹ vào chỗ lúm đồng tiền thì đã bị Hạ Tùng Khâu kẹp chặt cổ tay.
Thấy ánh mắt Hạ Tùng Khâu trở nên nguy hiểm, Mục Mộc lập tức giơ tay đầu hàng: "Em không định đánh úp đâu, thật đó! Em thề luôn!"
Sợ anh không tin, cậu vội vàng hạ giọng nũng nịu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882716/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.