Edit & Beta: Đòe
Ngày khai giảng đầu tiên của học kỳ mới, Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cùng ngồi một xe đến trường.
Chuyện này đã thành thói quen nhiều năm, bởi từ mẫu giáo đến giờ, cả hai lúc nào cũng học cùng trường, cùng lớp, thậm chí còn luôn là bạn cùng bàn.
Mỗi lần đi học, hoặc là Mục Mộc đi nhờ xe nhà Hạ Tùng Khâu, hoặc ngược lại. Trên đường còn có thể ngồi chung nói chuyện phiếm.
Hôm nay thì khác, Mục Mộc chẳng thèm nói gì với Hạ Tùng Khâu. Do hai ngày cuối kỳ nghỉ chơi quá độ, lịch sinh hoạt chưa điều chỉnh lại, cậu buồn ngủ rũ rượi, vừa ngáp vừa gối đầu lên vai Hạ Tùng Khâu định tranh thủ chợp mắt thêm.
Hạ Tùng Khâu ngồi thẳng lưng như cây gỗ, cả người căng cứng làm gối dựa cho cậu, vẻ mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc, như thể đang suy nghĩ một vấn đề học thuật quan trọng lắm.
Nhưng thực tế thì mắt anh chẳng hề tập trung, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Mục Mộc, lại không dám công khai quay sang nhìn.
Ngồi ghế phụ, Louis xem xong email, qua gương chiếu hậu thấy dáng vẻ hai đứa nhỏ thì bất giác mỉm cười.
Giờ làm việc của công ty y đặt là chín giờ sáng, không phải vì thương nhân viên mà chủ yếu để có thời gian đưa con đến trường.
Lúc con trai chào đời y không có mặt bên cạnh, Hạ Vân một mình nuôi con đến năm tuổi ông mới biết Hạ Tùng Khâu tồn tại. Điều này khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882717/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.