Mặc dù mấy cây hành trước mắt chỉ cao bằng một bàn tay nhỏ của Diệp Dao, nhưng mà…… Lúc này mới chỉ qua một ngày một đêm thôi đó, đây có phải là lớn quá nhanh rồi không?Diệp Dao hoang mang chớp chớp mắt, chẳng lẽ nàng còn có thiên phú trồng trọt?Nhớ đến nồi canh cá sắp chín, Diệp Dao không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hái một nắm hành rồi chạy về.Tắt bếp, rắc hành lá lên trên, canh cá om dưa đã hoàn thành.Mùi chua nồng hòa quyện với mùi của hành hoa, điên cuồng k1ch thích con sâu tham ăn trong lòng mỗi người.
Đúng lúc này hai cái bụng đồng loạt réo ùng ục.Diệp Ninh nuốt nước miếng, thòm thèm nói: “Diệp Dao, ta đói quá! Thơm thật, còn thơm hơn cả canh bồ câu nữa.”Đặc biệt là hành lá màu xanh kia, rắc lên nồi canh lại càng làm dậy lên mùi thơm của canh cá, khiến cậu bé không thể ngăn nổi cơn thèm ăn.Diệp Dao cũng thèm cực kỳ.
Nồi canh cá màu sắc hài hòa, vừa chua vừa thơm, sắc hương vị đều đủ cả.Nàng nhìn sắc trời bên ngoài, bận bịu một hồi thế mà đã sắp đến trưa rồi.Xửng cơm trên bệ bếp bên cạnh cũng đã chín.
Nhấc nắp xửng lên, từng hạt cơm trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.Diệp Dao lấy hai bộ chén đũa, xới cho mỗi người nửa chén cơm, cô bé nói với Diệp Ninh đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình: “Ngươi bưng cơm mang sang bên đó đi, ta sẽ tới ngay.”“Được!”Diệp Ninh dẫn theo Bạch Hổ tung tăng đi ra ngoài sân chờ.
Diệp Dao nhìn nồi cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343043/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.