Vài người chơi đang nằm ngủ trên bàn ăn đều ngẩng đầu lên.
Lỗ Việt bất đắc dĩ nói: “Cậu kêu to dữ vậy?”
Chu Tương gãi gãi đầu, đi tới ngồi trước mặt Lỗ Việt, “Tôi ngủ một lát nha.”
Hắn nằm trên bàn đối diện với Lỗ Việt, mở to hai mắt nhìn hắn ta.
Lỗ Việt cười nói: “Cậu nhìn tôi làm gì? Ngủ đi.”
Chu Tương cũng cười, vùi nửa khuôn mặt vào trong cánh tay, nhìn hắn từ từ nhắm mắt lại.
Lúc này trong nhà ăn rất yên tĩnh, bụi bặm trôi nổi dập dờn trong vầng sáng.
“Ừng ực ——”
Ninh Túc sửng sốt.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy đầu bút của Sư Thiên Xu đột nhiên dừng lại rồi rơi một đường xuống tờ giấy nháp màu trắng, đáng lẽ ra phải viết chữ “x” vậy mà lại viết ra một chữ “y”.
Ninh Túc siết chặt cây bút trong tay.
Sư Thiên Xu tiếp tục bình tĩnh kết thúc bài làm, đẩy nó cho Ninh Túc: “Cậu nhìn thử xem, làm vậy có đúng không?”
Ninh Túc mím môi dưới, cầm bài tập lên xem: “Dạ đúng rồi ạ, nhưng bây giờ đến đây thôi, buổi chiều tan học em lại đến dạy kèm cho chị.”
Cậu cúi đầu lật xem bài tập của Sư Thiên Xu, càng xem càng cảm thấy không cam lòng.
Trước khi vào phó bản Sư Thiên Xu chỉ mới học đến toán cấp hai thôi, trong hai ngày qua, cô ấy đã nắm vững được ít nhất nội dung học kỳ một của cấp ba.
Cô ấy chỉ cần thêm một tuần nữa là có thể thoát ra khỏi top 100 từ dưới lên.
Chỉ cần một tuần…
Sư Thiên Xu nhìn cậu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904357/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.