Thẩm Miên nhìn bộ dáng của Hoắc Yếm, vẻ mặt mang theo vài phần ý vị thâm sâu.
Hửm?
Sao cảm xúc này lại khác lúc nhắc tới Tấn Vương vậy?
Rất lâu sau, Hoắc Yếm mới chậm rãi đứng dậy, giọng nói thấp trầm: "Bình Vương điện hạ..."
Hắn lắc đầu: "Thần không xứng với Bình Vương điện hạ. Ngày sau Bình Vương điện hạ... sẽ gặp được người tốt hơn."
Thẩm Giác tuy có lúc hơi ầm ĩ, nhưng vẫn luôn kiêu ngạo mà rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Người như vậy, nên xứng đôi với người cũng rực rỡ lấp lánh giống mình.
Thẩm Miên nhìn sắc mặt Hoắc Yếm, không nói gì thêm.
Vẫn là câu nói kia, Hoắc Yếm vẫn chỉ là một học sinh trung học.
Giờ phút này, nhiệm vụ chính yếu của hắn là học hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày sáng danh ở Thái Y Viện!
Kiểu người như hắn, thật sự là nhân tài toàn năng trong ngành y, trước kia nghe thái y nói, Hoắc Yếm không chỉ giỏi nội khoa, ngoại khoa, ngay cả thú y cũng biết một ít!
Thậm chí còn từng cải biên hai phương thuốc, cứu người thoát khỏi cảnh chưa phát bệnh đã khổ chết vì thuốc.
Nếu như khi y vừa xuyên đến, Hoắc Yếm đã ở trong Thái Y Viện, y đâu cần phải nửa đêm bưng chén thuốc đắng đến mức suýt rơi cột máu sinh mệnh!
09: ......
Rõ ràng là nó uống! Rõ ràng là nó giúp ký chủ uống thuốc mà!!!
Thẩm Miên càng nhìn Hoắc Yếm càng thấy vừa lòng, y tiến lên vỗ nhẹ bả vai hắn: "Ngươi không muốn, trẫm sẽ không miễn cưỡng. Hiện giờ tuổi còn nhỏ, chuyện tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973783/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.