Tống Thanh Ninh bị Lục Chiêu kéo đi xa.
Mãi cho đến khi Thẩm Miên và Lục Chương đã biến mất khỏi tầm mắt, Lục Chiêu mới chịu buông vai Tống Thanh Ninh ra.
Ánh mắt Tống Thanh Ninh nhìn hắn ta hệt như sắp bốc lửa.
Nhưng nghĩ đến việc Lục Chiêu cũng coi như là tiểu đệ của nghĩa phụ mình, Tống Thanh Ninh hít sâu một hơi, ép xuống lửa giận, gương mặt mang theo nụ cười gượng mà nhìn hắn ta: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Phải rồi.
Mình rốt cuộc là muốn nói gì...
Trong đầu Lục Chiêu xoay nhanh như chớp, toàn thân cơ bắp căng chặt, vận lực đến nỗi run rẩy.
Tống Thanh Ninh: ?
Khoan đã, người này... sắp biến dị sao?
Kỳ thực lúc nãy Lục Chiêu chỉ là không muốn để Tống Thanh Ninh quấy nhiễu đại ca cùng Bệ hạ hòa thuận ở chung, cho nên mới dứt khoát kéo người rời đi, hoàn toàn không kịp nghĩ ra lấy cớ gì.
Thấy Lục Chiêu cứ im lặng mãi, Tống Thanh Ninh xoay người, bước mấy bước về phía thành lâu.
Không nói thì thôi, cậu ta trở về.
Lục Chiêu thấy thế vội vàng giữ chặt: "Khoan đã!"
Hắn ta ấp úng chốc lát, cuối cùng cũng nghĩ ra được một chuyện: "Cái đó... lần trước mấy con thỏ còn ở chỗ ngươi không?"
Sắc mặt Tống Thanh Ninh lập tức cảnh giác: "Ngươi muốn đem thỏ về?"
Ổ thỏ con kia vốn là cậu ta mang từ quân doanh đến, còn đặc biệt cho người dựng lều ấm mà nuôi suốt bao ngày, bây giờ Lục Chiêu mới mở miệng đòi lại?
Chẳng khác nào đem mèo tặng cho bạn, đợi bạn nuôi suốt một năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973818/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.