Thẩm Miên vừa thoáng thấy vẻ mặt đáng khinh bỉu của Tống Thanh Ninh, liền hiểu ngay cậu ta muốn mở miệng nói gì.
Tống Thanh Ninh đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Miên nhìn sập nhỏ, rồi lén liếc cái giường lớn: "Nghĩa phụ."
Cậu ta nghiêng người tới gần, giọng nói đầy vẻ tò mò hiếu học: "Các ngài đêm qua... đây là... hửm?"
Hai người này... cuối cùng đã cùng giường chung gối rồi sao?!
Thẩm Miên nhìn nụ cười gian tà treo nơi khóe môi Tống Thanh Ninh, chỉ cảm thấy cạn lời, y không thèm đáp mà hỏi ngược lại: "Vậy hôm qua ngươi cùng Lục Chiêu nói cái gì, cơm chiều cũng không buồn về ăn. Hai người các ngươi là... hửm?"
Vẻ mặt hóng hớt của Tống Thanh Ninh lập tức cứng lại.
Cậu ta khó tin mà trừng mắt nhìn Thẩm Miên: "Nghĩa phụ, chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta là thẳng nam đấy?!"
Thẩm Miên: ...
Thẩm Miên chỉ "ha hả" hai tiếng, khẽ lắc đầu: "Thật sao? Ta không tin."
Trong gian phòng này, ngoài bàn ghế ra thì còn thứ gì là thẳng đâu chứ.
Tống Thanh Ninh: Vì sao đồng hương lại nhìn ta bằng ánh mắt này?! Tin ta đi, ta thật sự là thẳng nam!
Thẩm Miên khẽ đẩy cậu ta ra ngoài cửa: "Ta muốn thay quần áo, ngươi ra ngoài chờ một lát."
Tống Thanh Ninh vốn còn muốn biện bạch, nhưng đã bị đuổi ra ngoài.
Vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, cậu ta lập tức chạm phải ánh mắt của Lục Chiêu đang đi đến từ phía bên kia.
Tống Thanh Ninh: ?
Phản xạ đầu tiên chính là muốn chuồn ngay.
Nhớ lại ngày hôm qua, người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973819/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.