Thẩm Miên vốn dĩ không ngủ sâu, nghe thấy động tĩnh bên ngoài trướng, lập tức cau mày khẽ giật mình.
Trong khoảnh khắc nhận ra bản thân như đang lơ lửng giữa không trung, y giật mình mở bừng mắt, hoảng loạn cựa quậy trong lòng Lục Chương, suýt nữa thì lăn thẳng xuống đất.
Lục Chương vội siết chặt vòng tay ôm lấy y.
Bệ hạ suýt bị ngã, theo bản năng liền giơ tay ôm chặt lấy cổ Lục Chương.
"Khụ."
Bị siết chặt đến khó thở, Lục Chương đành đặt người xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thẩm Miên: "Bệ hạ, không sao rồi."
Thẩm Miên sững ra trong thoáng chốc mới lấy lại tinh thần.
Nhận ra cả người mình vẫn còn treo trên người Lục Chương, Thẩm Miên vội vàng buông tay.
Sau đó, y ngẩng đầu chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của hắn, vành tai của y thoáng đỏ lên, liền quyết định đánh đòn phủ đầu: "Ngươi vừa rồi đang làm gì?"
Lục Chương bày ra vẻ vô tội: "Thần thấy Bệ hạ ngủ rồi, muốn ôm Bệ hạ đặt lên giường nghỉ ngơi một lát."
Thẩm Miên nghi hoặc, quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân: "Thật vậy?"
Lục Chương gật đầu: "Tất nhiên."
"Bằng không, Bệ hạ cho rằng thần đang làm gì?"
Thẩm Miên thu hồi tầm mắt, xoay vai vài cái.
Còn có thể là cái gì, y đương nhiên cho rằng người này muốn làm trò khác, khiến giá trị sinh mệnh của y chuyển sang màu vàng.
Bên ngoài trướng, Lục Chiêu thấy Bệ hạ mãi chưa ra, bèn nâng đồ vật trong tay, rồi khẽ hỏi Mộc Tê đang canh giữ: "Bệ hạ... đang nghỉ ngơi sao?"
Mộc Tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973820/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.