Thẩm Miên kéo hai lần liền, vậy mà vẫn không nhúc nhích được.
Y ngẩng đầu, khó tin mà nhìn Lục Chương: "Ngươi?"
Không phải chứ?
Cục than đen kia sau khi ăn uống no nê đã sớm cuộn mình trên gối đầu của Thẩm Miên mơ màng sắp ngủ. Nghe thấy động tĩnh, nó thò hai móng vuốt bé xíu ra, khẽ che lấy mặt mình, lí nhí nói:【Ký chủ, đừng kéo nữa, kéo thêm nữa quần sẽ rách mất! 】
Thẩm Miên: Chính y cũng sắp rách rồi đây này!
Lục Chương thấy gương mặt của Hoàng Đế đầy căng thẳng, liền bất giác bật cười, dịu giọng nói: "Bệ hạ, nếu không xoa bóp một chút, e rằng ngày mai cưỡi ngựa sẽ càng thêm khó khăn."
Thẩm Miên vẫn kiên quyết không buông tay: "Qua lớp y phục cũng được."
Đây mà gọi là xoa bóp đàng hoàng sao, tại sao lại phải kéo quần của y xuống.
Lục Chương bèn giơ tay, cho Thẩm Miên xem bình sứ nhỏ trong lòng bàn tay: "Văn thái y nói phải thoa thuốc."
Ánh mắt của hắn rơi xuống bàn tay Thẩm Miên đang nắm chặt vạt quần, rồi ngước mắt ra hiệu cho y.
Đến lúc buông tay rồi, Bệ hạ.
Cuối cùng, Thẩm Miên cũng không thể thắng được hắn, đành chậm rãi buông lỏng.
Một luồng khí lạnh lùa qua đùi, chẳng mấy chốc y đã bị lột đến chỉ còn lại một chiếc khố mỏng.
Tiếp xúc với không khí se lạnh, Thẩm Miên khó chịu khẽ cựa đôi chân.
Ngay sau đó, cổ chân của y liền bị giữ chặt, giọng trầm thấp của Lục Chương vang lên: "Bệ hạ, đừng động."
Lục Chương nhìn đôi chân căng cứng của Hoàng Đế, động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973821/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.