Nửa đêm, trong doanh Lan Đê mất đi một con chim ưng còn chưa trưởng thành.
Có điều, chuyện này ngoài gã hầu chuyên phụ trách thuần dưỡng chim ưng biết được, thì không kinh động đến bất kỳ ai.
—— Dù sao Lan Đê Vương từng nói, nếu con chim ưng này không an phận thì cứ xử lý, gã cần gì phải bẩm báo lên trên, rồi lại tự rước lấy phiền toái?
Chi bằng cứ coi như con chim ưng ấy đã bị xử lý rồi.
Gã hầu liếc nhìn mấy con chim ưng còn lại.
Dù sao, vẫn còn những con khác mà.
......
Thẩm Miên hoàn toàn không ngờ, lúc mình đang ngồi trước trướng vừa sưởi lửa vừa dùng bữa tối, trên đỉnh đầu bỗng sà xuống một bóng đen.
Ánh mắt Lục Chương lập tức trầm xuống, trong khoảnh khắc liền rút ngay thanh kiếm bên hông ra.
Con chim ưng suýt nữa bị ảnh vệ và Lục Chương chém thành tám khúc, nó kinh hồn bạt vía đứng trên một phiến đá cách Thẩm Miên không xa, sau đó vỗ cánh liên hồi, rồi kêu một tiếng về phía y.
Này, người! Chim ưng đây!
Thẩm Miên: ?
Hửm? Con chim này là thế nào, không phải vẫn dùng để đưa tin cho Lan Đê Vương sao?
Nhưng ngay sau đó, y liền nhìn thấy trên chân trái của chim ưng có buộc xích sắt, kèm theo nửa đoạn giá gỗ gãy lìa.
——Xem ra, quả thực là một con chim bỏ trốn.
Con chim ưng sức cùng lực kiệt, rít khẽ vài tiếng hướng về phía Thẩm Miên, sau đó đôi cánh bỗng nhiên bị kéo mạnh, cả con chim bị người xách thẳng lên.
Lục Chiêu bắt được con chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973822/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.