Lưu đại nhân cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của đồng liêu từ bốn phía, liền bất giác lùi lại nửa bước: "Chuyện này... Bệ hạ, tấu chương kia chẳng qua chỉ là... chỉ là một chút ý kiến của thần..."
Lưu đại nhân lắp bắp, đứng cạnh ông ta là Tân đại nhân cũng không nhịn được mà phải liếc nhìn thêm một lần.
Sao lạ vậy? Ngày thường không phải là rất trầm ổn sao, cớ gì lúc này lại lúng túng hoảng hốt như thế?
Lưu đại nhân không dám ngẩng mặt nhìn quan trên của mình, bàn tay run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Bệ hạ... sao Bệ hạ lại đột nhiên muốn đọc tấu chương của ông ta?
Cái này... cái này tuyệt đối không thể đọc ra được!
Thẩm Miên liếc mắt nhìn Lưu đại nhân đang ướt đẫm mồ hôi, liền ra hiệu cho Tiền công công đọc lớn tiếng hơn.
Tiền công công mở tấu chương, hít sâu một hơi, bắt đầu cất giọng.
Đám đại thần phía dưới đều nghiêm túc lắng nghe.
Nghe rồi, lại dần dần cảm thấy có điều không ổn.
Mấy câu tâng bốc đầu tiên thôi cũng được, bọn họ viết tấu chương đôi khi cũng ngấm ngầm khen Hoàng Đế, nhưng đằng sau lại là một chuỗi dài tên người là sao?
Khi Tiền công công đọc đến tên đích tử của Tân đại nhân, sắc mặt Tân đại nhân lập tức biến đổi.
Đích tử của ông ta sắp thi khoa cử, thế mà họ Lưu lại nói muốn tiến cử nó vào cung?!
Đây chẳng phải là muốn đoạn tuyệt con đường làm quan của nó hay sao!
Tiền công công vẫn không đổi sắc mặt mà tiếp tục đọc những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973833/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.