Tuy tờ giấy kia viết rõ giờ gặp mặt là giờ Mùi một khắc, nhưng Thẩm Miên đã sớm cùng Lục Chương rời cung.
Bệ hạ dạo một vòng trong thành, đến giờ Ngọ ba khắc thì ngồi vào gian nhã lần trước.
"Ngươi xem đi, bữa trưa muốn ăn gì?"
Thẩm Miên đẩy thực đơn của tửu lâu về phía Lục Chương, lại gọi Mộc Tê và Tiền Dụng cùng ngồi xuống: "Cùng nhau ăn đi."
Hừ, y đoán chừng sẽ có kẻ muốn nhân lúc này đến chiếm chút tiện nghi.
Quả thực là si tâm vọng tưởng! Bệ hạ tuyệt đối sẽ không để những kẻ mua bán đề thi kia được như nguyện!
Đợi ăn uống no nê xong, y sẽ lập tức bắt sống tên buôn đề của kỳ thi Hội này, rồi tra hỏi cho kỹ càng.
Gần đây, những kẻ liên quan đến gian lận khoa cử hầu như đều đã rơi vào tay của Thẩm Miên.
Y vốn tưởng kẻ muốn ăn chực này sẽ bị bắt ngay khi liên hệ với thân thích làm việc trong phủ Sử gia.
Không ngờ, Bùi Khang vậy mà vẫn luôn nán lại ngoài thành.
Hoặc là hắn ta vì quá cẩn trọng, cho nên cố tình giảm thiểu tiếp xúc với đồng bọn.
Hoặc cũng có thể, hắn ta chỉ muốn dùng đề giả để lừa gạt tiền bạc!
Bất kể là thế nào, đều khiến Thẩm Miên tức giận.
Ảnh vệ đã phái người về quê quán của huynh đệ Bùi Khang dò xét. Mấy ngày nay, bọn họ ngồi chờ ngoài thành, sáng nay báo lại cho Thẩm Miên: Gia cảnh của hai huynh đệ kia quả thật nghèo túng, ca ca còn lâm bệnh dọc đường, nhưng trước đó để tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973843/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.