Âm giọng của Lục Chiêu vừa rơi xuống, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.
Không chỉ Vương quản gia, ngay cả Vệ Quốc Công đứng trước mặt hắn ta cũng đồng loạt quay đầu, dùng một loại biểu tình khó tả nhìn về phía Lục Chiêu.
Vệ Quốc Công trừng mắt nhìn tiểu nhi tử của mình, trên mặt viết rõ mấy chữ: Đầu óc con bị kẹt cửa rồi à?!
"Nhị công tử, đừng nói đùa như vậy."
Vương quản gia hơi khẩn trương mà liếc qua chiếc xe ngựa không xa, hạ giọng nhắc nhở: "Ngài... có phải là ngủ đến hồ đồ rồi không? Hai ngày trước, đại công tử cùng Bệ hạ vừa mới cử hành đại hôn mà!"
Nghe vậy, Lục Chiêu lập tức hít mạnh một hơi lạnh, chỉ cảm thấy trời đất đảo ngược, cả người loạng choạng suýt đứng không vững.
Giấc mộng này... giấc mộng này đúng là quá hoang đường!
Đưa hắn ta tới nơi quái quỷ nào vậy?!
Đại ca, sao có thể... sao lại có thể cùng—
Lục Chiêu ngơ ngác xoay đầu, nhìn về phía hai bóng người bên cạnh xe ngựa.
"Bệ hạ...?"
Lục Chương đứng bên cạnh, đưa tay giúp Thẩm Miên chỉnh lại vạt áo, giọng trầm thấp nhận sai: "Thần biết sai rồi."
"Hừ."
Thẩm Miên hừ lạnh một tiếng: "Giờ mới biết sai?"
Đêm qua y đã nói rất rõ rồi... thế mà người này còn dám... Hừ!
Lục Chương lập tức nâng chiếc hộp nhỏ trong tay lên, nhanh chóng xoay điều chỉnh góc độ dễ thương nhất của hệ thống, vẻ mặt thành khẩn: "Thật mà, Bệ hạ, đừng giận nữa."
Thẩm Miên nhìn hệ thống lông xù xù kia, càng nhìn càng thấy tức.
Hệ thống 09
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973860/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.