Trong nhã gian tửu lâu, Tống Thanh Ninh hết lần này đến lần khác muốn mở miệng lại thôi, ánh mắt lén lút nhìn sang người "ngồi" bên cạnh mình, rồi liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với Thẩm Miên.
Này... rốt cuộc là sao vậy?
Lục Chiêu bảo là ngồi bên cạnh cậu ta, nhưng trong mắt Tống Thanh Ninh, người này rõ ràng đang đứng tấn trên ghế.
Hoàng Đế đại hôn, Đại Cảnh nghỉ mừng bảy ngày, mấy người bọn họ vốn đã hẹn trước: đợi Thẩm Miên và Lục Chương dùng xong gia yến ở phủ Vệ Quốc Công, liền cùng nhau ra ngoài dạo chơi, tối đến tụ hội ăn uống, xem pháo hoa rồi mới ai về nhà nấy.
Thế nhưng, chờ mãi ở chỗ hẹn vẫn không thấy người đến, ban đầu Tống Thanh Ninh còn tưởng hai người kia nói chuyện vui quá nên đến trễ.
Mãi đến khi từ xa trông thấy đồng hương cùng Lục Chương, và đi phía sau theo là Lục Chiêu đang cố sức che giấu, nhưng dáng đi khập khiễng kia vẫn không thể giấu nổi, Tống Thanh Ninh mới bừng tỉnh đại ngộ.
Đây nào phải nói chuyện vui quá nên chậm trễ, mà là đánh tới vui quá nên chậm trễ mới đúng!
Trong phủ Vệ Quốc Công, người có thể đánh Lục Chiêu thành thế này, e cũng chỉ có mỗi Vệ Quốc Công.
Bởi vì Lục Chiêu, bọn họ đành phải tạm sửa kế hoạch, kéo nhau tới tửu lầu uống rượu nói chuyện cho qua.
Lục Chiêu cúi gằm đầu, không dám dùng ánh mắt bất mãn mà liếc Thẩm Miên nữa.
Nếu vừa rồi không có Thẩm Miên ra tay ngăn kịp, e rằng hắn ta đã sớm bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973861/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.