Khi ấy Tống Thanh Ninh chỉ thấy đầu óc trống rỗng, đến nỗi quên cả việc đẩy Lục Chiêu ra.
Đợi đến khi Lục Chiêu thật cẩn thận lùi về sau, trước mắt hắn ta nhìn thấy chính là gương mặt đầy kinh hoảng của Tống Thanh Ninh.
Tống Thanh Ninh tựa người lên bàn, giọng run rẩy lắp bắp: "Ngươi... ngươi nói là ta ư?!"
Lục Chiêu còn hoảng hốt hơn cả Tống Thanh Ninh: "Ngươi không biết ta nói là ngươi sao?!"
Khi nãy hắn ta thấy Tống Thanh Ninh nghiêng người đến gần, trong nháy mắt tim đập như sấm, hoàn toàn không nghe thấy câu nói tiếp theo của đối phương, chỉ nghĩ đối phương đã đoán được lòng mình, muốn cùng hắn ta làm rõ, trong lòng còn âm thầm vui sướng!
Trong khoảnh khắc ấy, sự yên lặng như chết bao trùm cả gian phòng.
Trước khi Lục Chiêu mở miệng, Tống Thanh Ninh đã quay người chạy như ma đuổi đằng sau.
Từ đó, bầu không khí giữa hai người liền trở nên quái lạ.
Không phải đôi bên giận dỗi, chỉ là Lục Chiêu vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói rõ, còn Tống Thanh Ninh lại không biết phải đối mặt thế nào với thứ tình cảm bỗng dưng biến chất kia, cho nên chỉ biết trốn tránh hắn ta.
Nghe đến đoạn hai người cuối cùng chỉ dừng lại ở một nụ hôn, Thẩm Miên không khỏi để lộ vẻ thất vọng trên mặt.
Haiz... thì ra chỉ là một cái hôn thôi, y còn tưởng đâu hai người ấy đã...
Tống Thanh Ninh uống một ngụm lớn Coca ướp lạnh để dằn cảm xúc xuống, rồi khẽ thở dài: "Vốn dĩ gần đây ta đã định quên chuyện ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973862/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.