Cuối cùng Vệ Quốc Công bạo nộ túm lấy cổ áo Lục Chiêu, đem người mang ra khỏi cung.
Đợi đến khi hai người đã đi xa hẳn, Tống Thanh Ninh vẫn còn ngập chìm trong xấu hổ ngập trời, hoàn toàn chưa lấy lại hồn vía.
Thẩm Miên hơi thương hại, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, cố ý chuyển sang chuyện khác: "Được rồi, đi xem lễ vật ngoại bang dâng lên đi, chọn nhiều thêm mấy món, ta sẽ bảo Tiền Dụng chuẩn bị xe ngựa để ngươi mang về."
Tống Thanh Ninh như kẻ mất hồn mà gật đầu, mãi đến khi bị Thẩm Miên dẫn khỏi thiên điện, cậu ta mới bàng hoàng thốt lên: "Hắn—"
"Không sao cả."
Thẩm Miên quay đầu vẫy tay với Lục Chương đang bước về phía này: "Ta nhờ Lục Chương đi khuyên một tiếng."
Trong tay Lục Chương còn bưng điểm tâm, nghe Thẩm Miên nói muốn hắn trở lại khuyên Vệ Quốc Công đừng xuống tay quá nặng, chỉ thản nhiên đáp: "Nó gần đây nói năng không ra gì, đúng là nên nếm chút giáo huấn."
Thái độ kia rõ ràng cho thấy, Lục đại nhân vẫn còn nhớ chuyện Lục Chiêu buông lời châm chọc trong buổi gia yến ngày nọ, nay cũng muốn cho đệ đệ một trận giáo huấn khó quên.
Tống Thanh Ninh nghe tới từ "nói năng không ra gì", theo phản xạ mà sờ sờ khóe môi của mình.
Thẩm Miên nhận lấy điểm tâm, tiện tay bẻ một miếng đưa cho Lục Chương, thúc giục: "Đi mau!"
Lục Chương chỉ có thể thở dài, xoay người đi về hướng Vệ Quốc Công đã khuất bóng.
Thẩm Miên lại nhìn sang Tống Thanh Ninh đang mang đầy lo lắng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973863/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.