Thi Trường Uyên hôn tay Lâm Linh, mang theo xúc cảm nóng bỏng như muốn đốt cháy y.
Lâm Linh ngồi cạnh giường, nghiêng đầu làm mũ miện rơi xuống giường, sau đó sà vào lòng Thi Trường Uyên.
Y vòng tay qua cổ Thi Trường Uyên, ngồi trong lòng hắn rồi ngẩng mặt hôn hắn.
Trong lúc răng môi quấn quýt, Thi Trường Uyên nghe thấy một câu nói đứt quãng nhưng hết sức rõ ràng và kiên định.
Nấm nhỏ của hắn nói——
"Ta cũng chỉ thuộc về ngươi thôi."
Có lẽ Lâm Linh thật sự bị mê hoặc nên hôm sau thức giấc, bi kịch xảy ra ở suối nước nóng lại tái diễn, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Cây nấm cảm thấy mình bị lừa gạt. Rõ ràng đã nói làm nhẹ một chút, kết quả lại thô bạo như muốn nuốt chửng nấm vào bụng.
"Ta không tin lời ngươi nữa đâu!" Lâm Linh đoán mình lại phải nằm liệt giường mấy ngày nên hết sức tức giận.
"Linh Linh đừng giận mà." Thi Trường Uyên ngồi cạnh giường Lâm Linh, kiên nhẫn dỗ dành: "Ngày mai trẫm dẫn Linh Linh đi chơi nhé?"
"Đi chơi?"
Lâm Linh lập tức phấn chấn, không đoái hoài gì đến tay chân đau nhức nữa mà bật dậy nhìn Thi Trường Uyên: "Hôm nay đi không được sao?"
Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh tràn đầy sức sống thì cười khẽ: "Ồ, chân không đau, không biến thành nấm tàn phế, không cần nằm liệt giường ba ngày nữa à?"
Đây chính là lời Lâm Linh nói lúc nãy, y cực lực lên án Thi Trường Uyên, nước mắt lưng tròng, than thở khóc lóc khiến người ta đau lòng.
"Ta, ý ta là, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694568/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.