Lâm Linh: QAQ
Mặc dù nghe không hiểu nhưng trực giác của nấm mách bảo y nếu không trả lời thỏa đáng câu hỏi này thì sẽ biến thành súp nấm.
Y trông mong nhìn người trước mặt, không biết nói dối, làm nũng để qua cửa cũng vô ích, sau khi suy nghĩ nửa ngày đành phải ăn ngay nói thật, "Vui chơi giải trí ngủ ngon......?"
"Còn gì nữa?"
"Còn gì à?" Lâm Linh tưởng Thi Trường Uyên không hài lòng với câu trả lời của mình nên cố nhớ lại nội dung thoại bản để tìm những cám dỗ khác mà thư sinh gặp phải.
Bộ não mới mọc của cây nấm điên cuồng vận hành, sau đó tổng kết, "Ừm, còn có ngắm mỹ nhân?"
Thi Trường Uyên vừa nới lỏng tay thì nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng, "Ồ, nấm còn biết ngắm mỹ nhân nữa sao?"
Lâm Linh bị dọa giật mình, lập tức ngồi im, ngơ ngác nhìn Thi Trường Uyên rồi vô thức phủ nhận, "Ta đâu có......"
Lâm Linh còn chưa nói hết đã bị Thi Trường Uyên nắm môi, nheo mắt cười ngắt lời y.
"Vậy nói thử xem trong mắt nấm người thế nào mới gọi là mỹ nhân."
Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên, hình như rất hào hứng với câu hỏi này nên hai mắt sáng rực, dù đang bị nắm môi vẫn lớn tiếng trả lời, "Ngươi đó ——"
Đôi môi khép mở, ngón tay lọt vào giữa hai hàm răng Lâm Linh, cây nấm vô thức ngậm lấy cắn cắn.
Thi Trường Uyên nhíu mày, chẳng biết vì "nấm cắn người" hay vì câu trả lời của Lâm Linh.
Ngay khi Lâm Linh kịp phản ứng, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694583/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.