"Ý ngươi nói trước đây ta ngốc chứ gì?"
Sau một thời gian sống chung với nhân loại, Lâm Linh đã thông minh hơn nhiều, không chỉ mày mò suy đoán những từ ngữ lạ lẫm mà còn hiểu được ẩn ý nấm không thông minh này.
Lâm Linh cảm thấy mình tiến hóa thật rồi!
Thi Trường Uyên cười, "Đâu có."
"Không tin." Lâm Linh ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi kiên quyết phản bác, trên mặt viết đầy câu "Ta phải làm ngược lại", "Ngươi đã nói vậy thì ta không học nữa."
Thi Trường Uyên nhìn cây nấm cứng đầu rồi ngạc nhiên đưa tay nhéo nhéo.
Ừm, vẫn mềm.
"Thôi mà, trẫm sai rồi."
Giọng Thi Trường Uyên không hề thay đổi mà vẫn chứa đựng ý cười, "Nhưng Lâm Linh có bao giờ nghĩ đi từ đây đến núi Côn Luân phải qua rất nhiều nơi không? Lỡ gặp chuyện cần dùng chữ nghĩa thì sao?"
Thi Trường Uyên tưởng tượng ra mấy tình huống cho cây nấm, vì cây nấm mù chữ nên lọt vào quán trọ trá hình, ở đây bị lừa, ở kia cũng bị lừa.
"Cuối cùng bị lừa đi chệch hướng, càng đi càng xa."
Lâm Linh nghe cảnh Thi Trường Uyên tưởng tượng ra thì vẻ mặt dần trở nên lo âu.
Hình như...... đúng là có khả năng này thật.
Vậy phải làm sao đây?
Thi Trường Uyên đưa tay vu.ốt ve đôi mày nhíu chặt của Lâm Linh rồi thì thầm dụ dỗ, hệt như thư sinh bị hồ yêu mê hoặc trên đường đi thi, còn giống tinh quái hơn cả Lâm Linh.
Hắn nói, "Khi tới núi Côn Luân, nếu ngươi không nói thì mọi người cũng đâu biết ngươi đến từ kinh thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694584/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.