Thân phận nhân loại......?
Lâm Linh chợt cảm thấy cánh cửa thế giới mới vừa mở ra.
Y là một cây nấm rất dễ dao động, rất dễ thuyết phục, bởi vì sự gian xảo của nhân loại đôi khi cũng rất có ích.
"Ngươi nói vậy bọn họ có tin không?" Lâm Linh cũng cảm thấy đây là cách hay, đảo mắt lòng vòng rồi dè dặt hỏi.
"Tin?" Thi Trường Uyên cười khẩy, "Bọn họ không thể không tin được."
Dường như cây nấm trước mặt vẫn chưa hiểu rõ đế vương quân chủ ở thế giới phàm tục.
Cho dù không phải hoàng đế mà chỉ là một người cầm quyền cũng có thể chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen.
Tin hay không tin không phải do họ quyết định, lời người cầm quyền nói chính là sự thật, chỉ có thể tin mà thôi.
Cẩm y vệ mau chóng áp giải thám tử đi, các cung nhân và thái giám khác cũng tuân lệnh Thi Trường Uyên lui xuống, chỉ còn đại thái giám Thuận Đức cụp mắt đứng một bên, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, sung làm cây cột không mắt không tai trong ngự thư phòng.
Cây cột tàng hình rất thành công, Lâm Linh thấy không có ai thì vùng ra khỏi ngực Thi Trường Uyên, hai người kéo giãn khoảng cách rồi quan sát nhau.
Lâm Linh chợt nhận ra Thi Trường Uyên bên ngoài có vẻ hung dữ hơn trong mơ, tính áp đảo cũng mạnh hơn, là loại người mà hễ Lâm Linh nhìn thấy sẽ đi đường khác.
Đó là bản năng tìm lợi tránh hại của sinh vật.
Mặc dù trước đây y từng lén lút quan sát trên xà nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694594/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.