"Ừm......"
Lâm Linh nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, hết gãi đầu lại xoa cằm rồi trả lời, "Chắc là có."
"Tuy ta không phải dân Đại Luật nhưng ta là nấm của Đại Luật."
Tư duy của Lâm Linh vẫn rất đơn giản.
Đại Luật thuộc về đế vương này, nấm mọc trên lãnh thổ Đại Luật rộng lớn tất nhiên cũng là của hắn.
Thi Trường Uyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cây nấm rồi nói, "Vậy trẫm sẽ bảo vệ ngươi không bị hái đi nấu canh."
Hai mắt Lâm Linh lập tức sáng rực, đưa tay vỗ vai đế vương như huynh đệ tốt rồi tuyên bố, "Mặc dù có rất nhiều người nói xấu ngươi nhưng từ nay trở đi, ngươi chính là quân vương nhân loại tốt nhất trong lòng ta!"
Thi Trường Uyên nghe vậy thì cười khẽ một tiếng.
Sáng sớm, cung nhân hầu hạ phát hiện hôm nay tâm trạng đế vương rất tốt, đám chậu tráng men xanh trong ngự thư phòng hình như thiếu mất một cái.
"Thiếu cái nào?"
Thấy cung nhân hoảng sợ dập đầu tạ tội, Thi Trường Uyên vung tay miễn lễ.
"Bẩm bệ hạ, là cái nhỏ nhất, to cỡ bàn tay ạ."
Thi Trường Uyên nghe vậy thì nhìn đám chậu tráng men xanh rồi lẩm bẩm "Cũng không tham nhỉ", sau đó sai người dẹp mấy cái còn lại đi.
Hôm sau, cung nhân hầu hạ phát hiện đế vương lại cáu kỉnh, vẻ mặt sa sầm, cười lạnh liên tục, giờ đã hiểu rõ thế nào là gần vua như gần cọp.
Thi Trường Uyên cũng hiểu rõ thế nào là miệng nấm gạt người, hôm trước khua môi múa mép dỗ ngon dỗ ngọt, sau khi lấy được chậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694595/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.