Mùa đông ở Paris dần dà buông xuống, từng ngày lại càng thêm giá lạnh.
Charoline khẽ kéo chặt chiếc áo dạ trên người, so với thời tiết buổi sáng, áo quần của cô đã có phần mỏng manh, khó chống lại cái rét. Một cơn gió lạnh lướt qua, khiến cô không khỏi rùng mình, bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn.
May mắn là trong nhà có lò sưởi, chỉ cần về đến nơi là có thể sưởi ấm.
Gần đây, trong nhà lại có thêm một người nữa, mà giờ cô cũng đã hoàn toàn quen với sự hiện diện của vị phu nhân ấy.
Phu nhân Anna là một người rất dễ gần. Có lẽ ngày đầu tiên gặp nhau, cả hai đã khiến đối phương không khỏi ngạc nhiên, nhưng qua mấy ngày chung sống, họ đã có thể thân thiết trò chuyện về các hoa văn thêu trên áo quần, cách kết hợp nguyên liệu nấu ăn. Nhân tiện, Charoline cũng có cơ hội nghe thêm vài chuyện thú vị về thời thơ ấu của vị nghệ sĩ dương cầm kia từ những bản tin chính thức.
“Đã mua bánh mì về chưa? Vất vả cho cháu rồi, Charoline.”
“Không có gì đâu ạ. Cửa hàng mà hôm nay Anna giới thiệu làm ăn tốt quá, cháu phải xếp hàng đợi một lúc.”
“Xem ra tay nghề của họ lại càng tinh xảo hơn trong khoảng thời gian ta vắng mặt rồi.”
Hiện tại, Charoline gọi mẹ của Liszt bằng tên của bà—Anna. Đừng lấy làm ngạc nhiên, vì đây là yêu cầu kiên quyết từ chính vị phu nhân này. Bà tự nhận mình còn trẻ, tuyệt đối không muốn nghe cách xưng hô trang trọng như ‘phu nhân’, cho là quá mức nghiêm nghị.
Gia đình Liszt thực sự có một sự cố chấp đặc biệt đối với danh xưng. Franz là như vậy, Anna cũng thế, lúc nào cũng kiên trì với cách gọi của mình.
Nhận lấy ổ bánh mì dài kiểu Pháp từ tay Charoline để cắt nhỏ ra dọn lên đĩa, Anna bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: “Charoline, cháu có biết chỗ nào bán áo khoác mùa đông may sẵn không? Ý ta là loại giá cả hợp lý một chút. Hiện giờ sau khi may mấy chiếc váy mùa đông, trong tay ta cũng chẳng còn bao nhiêu franc nữa…”
Anna thoáng xót xa nhìn Charoline. Theo như Franz kể lại, đứa trẻ này thật đáng thương — bị vứt bỏ đến Paris với hai bàn tay trắng, sau khi tìm được công việc có thể nuôi sống bản thân bằng đàn piano thì liền từ chối sự giúp đỡ từ con trai bà, thay vào đó, mỗi ngày đều tự lo liệu trả tiền thuê nhà.
Số tiền ấy thừa sức giúp cô thuê một căn phòng rộng rãi hơn ở ngoài, nhưng cô vẫn vui vẻ sống trong căn phòng nghỉ nhỏ ấy. Dẫu phải trăn trở vì kế sinh nhai, nhưng tiếng đàn của cô chưa từng nhuốm chút u sầu.
Một nhạc sĩ đến từ phương Đông, vừa cứng cỏi, kiên định, lại vừa ngốc nghếch đến đáng yêu.
Chẳng trách Franz cứ thích trêu chọc cô đến vậy.
“Cháu có thể chấp nhận một chiếc áo có thể không được gia công quá tinh xảo không? Nhưng ta có thể đảm bảo chúng đều là đồ mới, ít nhất đều do những phụ nữ có kinh nghiệm may vá làm ra. Chỉ là màu sắc có phần trầm lắng một chút thôi.”
“Không thành vấn đề đâu ạ, Anna! Cháu thậm chí còn có thể mặc cả đồ nam nữa cơ!”
Ánh mắt Charoline sáng rỡ, như thể nhìn thấy hy vọng.
“Ăn sáng trước đi đã, xong ta sẽ chỉ đường cho cháu. Cứ yên tâm, nếu thật sự không tìm được cái nào vừa ý, ta sẽ tự tay may một chiếc cho cháu.”
Vấn đề trang phục mùa đông dường như đã có lời giải quyết, khiến bữa sáng hôm ấy trở nên ngon miệng hơn hẳn với Charoline.
Sau bữa ăn, cô làm theo chỉ dẫn của Anna mà tìm đến cửa tiệm ấy. Ở đây có trang phục dành cho cả nam lẫn nữ, toàn bộ đều là hàng may sẵn.
Cửa tiệm này chuyên thu mua những bộ quần áo hoàn thiện rồi phân loại theo tay nghề và chất liệu vải để bán lại, giá cả được định theo cấp bậc. Vì những bộ đồ này đều do các bà nội trợ may chứ không phải của thợ may chuyên nghiệp, nên giá cả rẻ hơn nhiều so với những món hàng rẻ nhất trên phố Vivienne.
Tuy nhiên, khách hàng chủ yếu của cửa tiệm này là dân lao động, vậy nên đa phần quần áo đều rất giản dị, ít có những bộ áo quần cầu kỳ về kiểu dáng lẫn chất liệu.
Điều này lại giúp Charoline bớt phân vân hơn, bởi cô chỉ cần chọn trong số ít những món có chất vải tốt và đường may tươm tất một chút. Dù sao, môi trường làm việc của cô cũng không thể tùy tiện quá mức.
Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo choàng nữ. Một chiếc áo choàng dày dặn mà không hề cồng kềnh, vừa vặn để chống chọi với mùa đông. Chất vải và tay nghề đều rất ổn.
Nhưng rồi, ánh mắt cô vô tình bị một bộ trang phục khác thu hút—
Bộ trang phục màu xanh thẫm, sâu lắng tựa như đại dương, dường như chỉ cần một giọt nước cũng có thể hòa tan sắc màu cô đọng ấy. Trên vạt áo, từng đường thêu bạc tinh xảo lay động như những con sóng trên biển. Là tranh phục dành cho nam, không quá phô trương, nhưng vẫn đủ để khiến người ta chẳng thể rời mắt.
“Tiểu thư, nếu cô thích bộ này, chỉ cần trả thấp hơn giá niêm yết mười franc là có thể mang nó đi. Bộ đồ này thực sự không hợp với cửa hàng của tôi. Lúc trước tôi nhận nó vì tay nghề quá tốt, nhưng sau đó lại hối hận. Khách hàng của tôi chẳng ai nghĩ đến việc mua nó cả.”
Lời của chủ tiệm khiến cô động lòng. Tính toán lại số tiền còn lại, cô quyết định từ bỏ chiếc áo choàng ban đầu để mua bộ trang phục này.
Mang theo tâm trạng đầy phấn khởi vì đã tìm được một bộ trang phục ưng ý, Charoline quay về nhà.
Ngồi bên lò sưởi, Anna vừa khâu vá vừa ngạc nhiên khi thấy cô trở về sớm như vậy, liền hỏi: “Cháu đã mua được áo mùa đông thích hợp chưa?”
“Dạ rồi, Anna! Cháu không ngờ tiệm đó lại có một bộ đồ có tay nghề tốt đến thế. Nó hoàn toàn nổi bật so với những bộ khác trong tiệm, cháu vừa nhìn đã thích ngay!”
“Nhìn cháu vui thế này, làm ta cũng thấy háo hức theo. Có thể cho ta xem thử không?”
“Dĩ nhiên là được ạ.”
Charoline lấy bộ quần áo từ túi giấy ra. Chiếc áo khoác dài màu xanh thẫm được làm từ chất dạ dày, đường thêu bạc điểm xuyết, khiến bộ trang phục thoát khỏi vẻ đơn điệu mà trở nên thanh nhã, trang trọng.
Anna vừa nhìn thấy liền lấy tay che miệng, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
“Có phải rất đẹp không ạ? Anna, sao vậy?”
“Cháu… sao lại mua bộ quần áo này…?”
“Vì nó vừa mắt cháu nhất, hơn nữa lại rất vừa vặn. Dù là bộ đắt nhất trong tiệm, nhưng cháu thấy nó xứng đáng với số tiền ấy.”
Nói rồi, Charoline liền mặc thử ngay trước mặt Anna. Dù là trang phục nam, nhưng khi khoác lên người cô lại mang một nét hài hòa khó tả.
“Hai người đang bàn luận gì vậy? Con có thể tham gia không?”
Nhìn hai người phụ nữ trong phòng khách trò chuyện rôm rả, Liszt—vốn đang định ra ngoài—thấy vẫn còn thời gian bèn bước đến nhập cuộc.
“Chúng tôi đang nói về bộ quần áo này. Franz, Anna giới thiệu cho tôi một cửa hàng rất tuyệt, tôi đã tìm được một chiếc áo khoác ưng ý trong đó.”
“Vậy sao? Để tôi xem nào…”
Liszt đang quan sát trang phục của Charoline thì bỗng nhiên nhíu mày, như thể nhớ ra điều gì đó.
“Bộ quần áo này…”
“Franz, sao vậy? Có gì không ổn sao?”
“Không, không có gì, trông rất đẹp. Chỉ là… tôi cảm thấy nó rất quen mắt…”
Liszt chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Anna: “Mẹ, chẳng lẽ…?!”
Anna mỉm cười đầy ẩn ý: “Đúng vậy, chính là như con nghĩ.”
“Chúa ơi, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Mãi đến bây giờ mới có người mua nó sao?”
Liszt vô cùng ngạc nhiên.
“Đúng vậy, chính là trùng hợp như thế.”
Anna thì lại chẳng mấy bất ngờ.
Bà đã quen với những sự trùng hợp đầy kịch tính này, trong lòng chỉ có chút cảm thán: Franz, hóa ra trên đời thực sự có những chuyện giống như lời tiên tri đã định trước, truyền đạt một ý chỉ rằng “ngay cả Thượng Đế cũng đang chỉ dẫn rằng hai người có duyên phận với nhau”.
Charoline, người bị hai mẹ con họ gạt ra ngoài cuộc trò chuyện riêng, đã hoàn toàn mơ hồ. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đành phải lên tiếng để khẳng định sự tồn tại của mình: “Thưa ngài, thưa phu nhân, xin hãy nhìn đến kẻ đáng thương này. Có ai có thể thương hại tôi một chút, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Ừm, Franz, con giải thích đi. Mẹ có chút việc dưới lầu, phải đi xử lý trước.”
Anna cầm lấy rổ kim chỉ, để lại một câu: “Nhớ mời con bé đấy,” rồi nhanh chóng biến mất khỏi cửa.
Nếu bây giờ không rút lui thì còn đợi đến khi nào? Chuyện này cứ để đám trẻ tự giải quyết đi. Bà ấy già rồi, chỉ cần ở bên cạnh vui vẻ xem kịch là đủ rồi.
“…”
Charoline bắt đầu lo lắng về những câu chuyện tình thù dài dằng dặc liên quan đến bộ váy này, chỉ có thể cầu cứu người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc – Liszt.
Nhận ra ánh mắt dò hỏi dịu dàng kia, Liszt không thể kìm được nụ cười nơi khóe môi. Anh hắng giọng, chuẩn bị lời mở đầu: “Charoline, tôi giả định rằng cô chọn bộ váy này chỉ đơn giản là vì thích nó?”
“Phải.”
“Cũng chỉ đơn thuần để mặc thôi đúng không?”
“Phải.”
“Vậy thì những gì tôi sắp nói tiếp theo, cô hoàn toàn không cần để trong lòng, được chứ?”
“…Được.”
Nụ cười trong mắt anh gần như sắp tràn ra, bàn tay phải nắm lại đặt bên môi.
“Hãy giơ tay phải của cô lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Được rồi, bây giờ nhìn vào bên trong cổ tay áo theo hướng lòng bàn tay.”
Theo hướng dẫn của anh, Charoline quả nhiên phát hiện ra hai chữ cái màu vàng kim ở vị trí gần cổ tay!
Mắt cô lập tức mở to.
“Ừm, F.L, đúng không? Đó là chữ viết tắt của tên tôi.”
Giọng Liszt tràn đầy niềm vui, từng từ từng chữ đều mang theo ý cười.
“Chúng ta thật có duyên, Charoline. Bộ trang phục cô đang mặc, vốn dĩ là do mẹ Anna làm cho tôi.”
Bàn tay phải giơ lên của Charoline bắt đầu run rẩy.
“Chỉ là, khi mẹ tôi làm xong bộ trang phục này, tôi đã cao lên quá nhiều – không còn vừa nữa. Vì thế mẹ tôi đã bán nó đi. Tôi hoàn toàn không ngờ cô lại mua nó về.”
Cơ thể Charoline khẽ run lên một cái.
“Được rồi, tôi phải ra ngoài đây. À phải, tối nay nhớ về sớm một chút, tôi và mẹ đã mời cô dùng bữa tối cùng.”
Lúc anh lướt qua cô, đột nhiên dừng lại và thì thầm bên tai cô một câu: “Trông rất đẹp. Tôi rất vui khi thấy cô mặc nó vừa vặn đến vậy.”
Người nghệ sĩ dương cầm bước đi đầy ung dung, để lại người nghệ sĩ vĩ cầm đang đờ đẫn tại chỗ. Cô lập tức cởi áo khoác ngoài, nhét vào túi giấy, kinh hoàng nhìn bộ đồ này, chỗ nào cũng thấy không vừa mắt.
Trong lòng cô gào thét: “Ông chủ, tôi muốn trả hàng! Gấp!”
Nhưng sự đời không như mong muốn, ông chủ kiên quyết từ chối yêu cầu trả hàng của Charoline. Thậm chí để bán được bộ trang phục đó, ông còn giảm giá cực mạnh cho chiếc áo choàng mà Charoline đã để mắt tới đầu tiên.
Vài trăm franc ra đi, ví tiền co lại đáng kể, Charoline muốn khóc mà không có nước mắt. Sự đã rồi, cô đành ngậm ngùi quay về Orocher, tiếp tục chăm chỉ làm việc kiếm tiền.
Trước khi bắt đầu ca làm, cô chợt nhớ ra lời mời của Liszt vào buổi tối, vội vàng thảo luận với Sylvester xem liệu cô có thể tan ca sớm được không.
“Tôi dường như không thể từ chối yêu cầu này hôm nay. Dĩ nhiên là được, tiểu thư Charoline. Đây là tiền công của hôm nay, chúc cô vui vẻ.”
Charoline hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên người phụ trách thanh toán lương cho cô trước khi bắt đầu làm việc. Rõ ràng cô chỉ nói rằng mình muốn về sớm, nhưng mười franc này lại là tiền công đầy đủ.
“Không cần quá ngạc nhiên, tiểu thư Charoline. Dựa vào sự chăm chỉ của cô bấy lâu nay, cô hoàn toàn xứng đáng với số tiền này. Giáng sinh vui vẻ!”
Cô chợt bừng tỉnh – hóa ra hôm nay là Giáng sinh sao?
Không trách được Liszt lại mời cô về sớm. Anh luôn chu đáo như vậy, chắc là sợ cô cô đơn trong ngày lễ này chăng?
Bây giờ mới nhận ra là ngày lễ, đã quá muộn để chuẩn bị quà rồi.
Charoline suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định liều một phen – không cần giữ tiền nữa!
“Ngài Sylvester, xin hãy giúp tôi chuẩn bị một chai rượu vang ngon nhất mà tôi có thể mua được tại Orocher lúc này, thêm một hộp choôclate thượng hạng. Nhờ ngài gói chúng lại thật đẹp. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, tôi sẽ mang chúng đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.