🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Charoline hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Trong đầu cô như rơi vào một vòng xoáy kỳ lạ, vô tận lặp đi lặp lại câu “Ich liebe dich” của Liszt. Dù biết anh không hề có ý tứ mập mờ nào khi nói câu đó, nhưng cô vẫn không thể không bị thu hút bởi sức hút quyến rũ toát ra từ người nghệ sĩ dương cầm này.

“Sự thật là một kẻ lẳng lơ.” (Truth is a great flirt)

Không hiểu sao, Charoline bỗng nhớ đến câu nói nổi tiếng của Liszt. Bỏ qua ý nghĩa gốc, trong cách cô hiểu, “sự thật” chính là “tình yêu,” và Liszt chính là “sự thật” của mọi thiếu nữ ở Paris, thậm chí là khắp châu Âu.

Paganini ơi, xin hãy tha thứ cho con một giây phản bội này.

Vào khoảnh khắc này, không thiếu nữ nào có thể cưỡng lại Liszt.

Chỉ một giây thôi.

“Tôi phải thừa nhận, đây là một câu nói có sức sát thương cực lớn.” Charoline lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói, “Franz, hãy cẩn thận khi sử dụng câu này, nếu anh không muốn vô tình lấy đi trái tim của một tiểu thư có tiếng mẹ đẻ là tiếng Đức.”

“Thế tôi đã lấy đi trái tim của cô chưa?”

Liszt nháy mắt với cô, đôi mắt xanh lục lam ánh lên sự mong chờ, nhưng nụ cười tinh nghịch trên khóe môi lại bán đứng anh.

“…”

Khoé miệng Charoline giật giật.

Cô biết ngay mà, con người này chính là loại thích trêu chọc người khác một cách không kiêng nể. Ừ thì đẹp trai giỏi giang thì ghê gớm lắm sao! Dù có đẹp đến mức nào thì cũng không thể lay động trái tim cô, vì nó đã thuộc về Paganini mất rồi!

Khó chịu quá! Cô quyết định trừ điểm hảo cảm của anh ngay lập tức!

“Trái tim của tôi mãi mãi thuộc về violin.” Cô thản nhiên đáp, “Ngoài ra, anh hình như quên rằng tiếng Đức không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi.”

“…”

“Và tôi nghĩ rằng anh thực sự cần phải ôn lại tiếng Đức của mình. Anh biết đấy, Beethoven nói tiếng Đức, thầy Czerny của anh cũng nói tiếng Đức. Chẳng lẽ anh định viết thư cho thầy bằng tiếng Pháp sao?”

Charoline cố gắng dùng đạo lý “tôn sư trọng đạo” để thuyết phục anh.

“Nhưng… thầy Czerny có thể hiểu tiếng Pháp mà.” Liszt biện hộ.

“…”

Lần này thì Charoline hoàn toàn cạn lời. Cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao Liszt và Berlioz lại thân thiết như vậy — chỉ cần nhìn cách anh bám víu lấy tiếng Pháp một cách cố chấp như thế này là đủ biết rồi.

Thôi kệ đi, dù sao thì người sẽ đến Weimar làm việc sau này không phải cô. Người sẽ khổ sở vì tiếng Đức kém cỏi của mình, chính tả lộn xộn cũng không phải cô.

Cô thầm nghĩ: Nói thật đi, Franz, có phải anh sợ nếu học một ngôn ngữ mới thì sẽ quên mất một ngôn ngữ cũ theo kiểu “định luật bảo toàn ngôn ngữ” không?

Ở bên cạnh, Anna bất lực xoa trán, lắc đầu đầy ngán ngẩm trước hành vi của con trai mình.

“Hai nghệ sĩ yêu quý, đáng thương cho Anna khi phải ngồi cô đơn một mình thế này.” Anna đứng dậy, vươn vai vài cái rồi đi về phía Charoline. “Nhìn hai con, ta lại nhớ đến những ngày tháng tuổi trẻ. Chẳng có gì vui hơn những cuộc trò chuyện cùng bạn bè.”

“Mẹ vẫn còn rất trẻ mà.” Liszt phản đối ngay lập tức.

“Ta vẫn còn nhớ hồi đó chúng ta thích nhất là nhảy múa trên những cánh đồng rộng lớn. Vườn nho ở Raiding làm ta nhớ quá.”

Gương mặt Anna ánh lên sự hoài niệm.

“Nếu mẹ muốn, con có thể nhảy với mẹ ngay bây giờ.” Liszt mỉm cười, “Con sẽ mang cả Raiding đến đây.”

“Nào, xin mời phu nhân, bây giờ con chính là ‘Franz’ của mẹ.”

Vừa dứt lời, ngón tay anh liền lướt trên những phím đen trắng, một điệu dân ca Hungary vang lên, nhanh chóng lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Anna ngạc nhiên khi nghe giai điệu quen thuộc ấy, ngay lập tức nhảy múa bên cạnh cây đàn dương cầm.

Không phải những điệu vũ hoàng gia cầu kỳ, không cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào, còn gì có thể khiến một người Hungary vui sướng hơn là được nhảy múa theo âm nhạc của quê hương mình?

Dù không mặc váy dạ hội lộng lẫy, Anna vẫn khéo léo tận dụng chiếc váy của mình vào từng điệu nhảy. Những động tác xoay người, vung tay, cúi thấp rồi lại vươn cao, tà váy tung bay rực rỡ như chính tâm hồn nồng nhiệt của những người Hungary.

Liszt không phô diễn những kỹ thuật hoa mỹ, nhưng điệu dân ca dưới tay anh lại bừng lên sức sống. Anh thu lại những thói quen cũ của mình, nhưng đồng thời cũng dường như giải phóng ra một phần sâu thẳm hơn trong con người anh.

Khi khoác lên bộ lễ phục, anh là nghệ sĩ dương cầm biểu diễn cho giới thượng lưu. Anh có thể trình diễn đầy cường điệu, chỉ để thỏa mãn sự háo hức náo nhiệt của họ.

Khi khoác lên bộ trang phục nghiêm chỉnh, anh là nghệ sĩ dương cầm miệt mài theo đuổi âm nhạc. Anh có thể trổ hết kỹ thuật điêu luyện, chỉ để đáp ứng mong đợi của mọi người.

Nhưng khi bỏ hết những điều đó, anh chỉ là một chàng trai đơn thuần biết chơi đàn. Anh có thể giản dị, nhẹ nhàng, chỉ để làm mẹ vui lòng.

Tối nay, không có nghệ sĩ dương cầm “Liszt.”

Chỉ có một “Franz” biết chơi đàn dương cầm.

“Già rồi già rồi, mới nhảy chút đã thấy không ổn rồi.”

Nhân lúc giai điệu vừa dừng lại, Anna không cho Liszt cơ hội tiếp tục. Bà liền lùi về sofa, nhấp một ngụm trà.

“Franz, con có muốn vận động chút không? Hay con và Charoline cùng nhau khiêu vũ đi?”

Không thể bỏ lỡ cơ hội ghép đôi này được!

“Mẹ! Con… khiêu vũ á?”

“Anna! Cháu… khiêu vũ á?”

Hai người đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi lập tức tránh ánh mắt đối phương.

“Để Franz dẫn cháu nhảy đi, chắc chắn sẽ rất đẹp đôi đấy. Nhìn hai đứa có ăn ý biết bao!”

Sao nhìn thế nào cũng thấy vị phụ huynh này có âm mưu!

“Không… không đâu, Anna.” Charoline vội vàng xua tay, “Cháu không biết khiêu vũ chút nào cả. Hay Anna cứ nhảy với Franz đi.”

“Nhưng nếu con nhảy với mẹ, ai sẽ chơi nhạc đây?”

“Tôi nghĩ là tôi có thể?”

Anh nhướng mày: “Charoline, nếu không phải là một điệu nhạc Hungary chính thống, tôi tuyệt đối không nhảy.”

Cô nâng cao cây vĩ cầm: “Franz, ai nói nhảy múa thì nhất định phải xuống sàn nhảy?”

Họ nhìn nhau mỉm cười, lập tức hiểu được ý đồ và phản ứng của đối phương.

Cô mời, tiếng vĩ cầm ngỏ lời khiêu vũ cùng dương cầm.

Anh đáp, đó là vinh hạnh của tôi.

Anna nâng tách trà, giấu đi nụ cười.

Thì ra đối với những nhạc sĩ, ngay cả khiêu vũ cũng đặc biệt đến vậy sao?

Âm thanh vĩ cầm chậm rãi nhưng thuần khiết, không vướng bận lo âu, giai điệu chủ đạo dịu dàng và đẹp đẽ như một buổi trà chiều ấm áp. Những nốt nhạc tràn ngập cảm giác ngây thơ đáng yêu.

Liszt vừa nghe thấy giai điệu này đã bật cười. Anh chắc chắn rồi, nữ nghệ sĩ vĩ cầm Charoline tuyệt đối là một nhạc sĩ có tư duy khác biệt.

Liszt đã sẵn sàng đón nhận đủ thể loại vũ khúc — menuet, gavotte, chaconne, thậm chí polonaise — nhưng không thể ngờ rằng điều anh nghe thấy lại là một chú cá nhỏ ngây thơ, chưa hiểu sự đời.

Ngũ tấu “Cá hồi nâu” (Die Forelle) của Schubert, có thể dùng trong tình huống này sao?!

Những rung động ấm áp của dây đàn mang theo sức hút kỳ diệu, khiến người nghe tràn đầy niềm vui. Liszt dần dần cũng cảm nhận được nét vũ đạo trong khúc nhạc — có lẽ chính là hình ảnh chú cá hồi ngốc nghếch đang xoay tròn nhảy múa trong suối.

Ngón tay anh lướt trên phím đàn, chuyển chủ đề giai điệu lên một quãng tám cao hơn. Âm sắc sáng của dương cầm cùng những nốt trang trí vui tươi, như giọt nước bắn tung tóe khi cá hồi nhảy lên khỏi mặt nước. Tiếng dương cầm và violin quấn lấy nhau, hòa thành một điệu nhảy vui vẻ trong làn nước.

Tiếng vĩ cầm chảy trôi, dương cầm vang vọng đáp lời, dần dần biến thành một giai điệu mãnh liệt. Những sắc thái cảm xúc thay đổi đầy kịch tính khiến hai nhạc sĩ, dù chỉ nhìn nhau khi chơi đàn, cũng có thể ăn ý mà hòa nhịp.

Dù chỉ có một cây vĩ cầm và một cây đàn dương cầm, họ vẫn có thể khiêu vũ một điệu đôi vui vẻ với “Cá hồi nâu” trong đêm Giáng sinh.

Nhiều năm sau, khi Liszt một lần nữa chơi bản nhạc này, anh tò mò hỏi Charoline tại sao đêm đó cô lại chọn khúc nhạc ấy.

Charoline trả lời: “Một quý ông có thể thốt ra ‘Ich liebe dich’ với một tiểu thư mà không chút do dự, hẳn là người đáng để các cô gái cảnh giác.”

Liszt chỉ mỉm cười mà không nói gì. Anh ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn dài và ngọt ngào.

Chú cá hồi nhỏ luôn cảnh giác với tôi, cuối cùng chẳng phải cũng đã rơi vào vòng tay tôi rồi sao?

“Cá hồi nâu”—rốt cuộc, đây là câu chuyện về một con cá và một gã thợ săn.

Chú cá hồi hạnh phúc bơi lội trong dòng suối, nhưng đã bị thợ săn đánh dấu. Thế nhưng, dòng suối quá trong, con cá khôn ngoan không chịu mắc câu.

Thợ săn tức giận khuấy đục dòng nước, và rồi chú cá ngây thơ cuối cùng cũng không thể thoát khỏi chiếc lưới thiên la địa võng.

Còn sau đó, cá hồi bị nuôi nhốt hay bị ăn thịt, chỉ có thợ săn mới biết được thôi.

*

Đêm Giáng sinh ở Paris được gói gọn trong một khúc rhapsody huyễn hoặc và ấm áp.

Nhưng ở một căn gác nhỏ tại Vienna…

Cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, thổi tung tấm rèm lên cao. Trong lò sưởi chỉ còn lại vài đốm than hồng, không đủ để sưởi ấm căn phòng.

Người thanh niên bị cơn lạnh đánh thức, chậm rãi chống người khỏi mặt đàn dương cầm. Khi phát hiện ra trên chiếc áo khoác phẳng phiu của mình hằn lên dấu vết của những phím đàn đen trắng, khuôn mặt tái nhợt của anh thoáng lộ vẻ không vui.

Anh phủi nhẹ những phím đàn trơn bóng, rồi dùng bàn tay đẹp đẽ của mình vỗ nhẹ vào vạt áo để xóa đi vết nhăn. Môi mím chặt, sắc môi vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm mỏng manh. Mái tóc nâu xoăn gợn nhẹ, vẽ nên đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt anh tuấn. Đôi mắt xanh thẳm, sâu thẳm như kiệt tác của Thượng Đế, giấu dưới hàng mi dày nét u sầu.

Đầu óc vẫn còn mơ hồ, anh chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc ngủ. Đôi tay vô thức đặt lên phím đàn, những ngón tay chậm rãi lướt trên đó.

Âm thanh thanh thoát của dương cầm vang lên trong không gian tĩnh mịch — chính là Concerto số 1 cung Mi thứ, tác phẩm anh vừa hoàn thành trong năm nay.

Trước mắt anh chợt hiện lên hình ảnh bản thân đang biểu diễn tác phẩm này tại quê nhà — sân khấu, cây dương cầm tuyệt mỹ, khán giả, những tràng pháo tay không dứt, hoa tươi, lời ca tụng.

Nhưng không, đó không phải thứ anh lưu luyến.

Anh nhớ quê hương Ba Lan, nhớ bầu trời và vùng đất ấy, nhớ ngọn gió và không khí nơi đó.

Anh nhớ tiếng nói của tự do.

Đột nhiên, ánh mắt anh trở nên kiên định, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Tytus, người bạn thân thiết nhất của anh, có lẽ giờ này đang đoàn tụ cùng gia đình trên mảnh đất Ba Lan yêu dấu.

Đoàn tụ. Giáng sinh.

Nhưng thân thể tàn tạ này lại khiến anh chẳng thể quay về!

Cảm xúc dâng trào, những phím đàn vang lên mạnh mẽ, mang theo cơn giận dữ và đau xót.

“Chopin, đừng trở về. Hãy dùng âm nhạc của cậu để nói với thế giới rằng, trên đời này vẫn còn một quốc gia mang tên Ba Lan!”

Anh tiếp tục biến tấu bản concerto, khúc hoa mỹ vừa dứt, giai điệu chuyển thành một tác phẩm mới mà anh đang viết dở.

Anh gọi nó là—”Cách mạng”.

Fryderyk Chopin, anh sẽ mãi mãi khắc ghi tháng mười hai u ám này.

Ngày 18, Sa hoàng tuyên bố cách mạng quốc gia.
Ngày 21, Nga tuyên bố cuộc khởi nghĩa của Ba Lan là một tội ác đáng ghê tởm, và 120.000 quân lính hành quân đến Ba Lan.

Tiếng đàn dừng lại. Cảm xúc mãnh liệt khiến lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Cơ thể yếu ớt khiến anh buộc phải thở gấp để lấy lại hơi thở.

Ngày 25.
Hôm nay.
Vienna.
Đây là Giáng sinh đầu tiên trong đời anh không có gia đình bên cạnh.

Chopin chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Anh không thể để cơn gió lạnh tiếp tục hoành hành, không thể để thân thể này đổ bệnh.

Anh vươn tay nắm lấy tay cầm cửa sổ, nhưng ánh mắt lại dừng lại về một hướng.

Trước mắt anh là màn đêm đen kịt, không gì cả. Nhưng nếu nhìn xa hơn…

Hướng ấy chính là Paris.

Tim anh chợt thắt lại. Một dự cảm mãnh liệt trào dâng:

Paris… đang gọi anh.

Đóng cửa sổ, khép kín rèm che, quay lại bên cây đàn dương cầm, vào buổi tối khi lễ Giáng Sinh sắp kết thúc, Chopin lần đầu tiên nảy ra ý nghĩ: “Muốn đến Paris.”

     
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.