Những lời nói kiểu kẻ b**n th** thực thụ khiến tôi tự nhiên thấy nhức đầu. Tôi vừa xoa mặt vừa lườm Cesare. Nhìn tôi, Cesare bỗng đỏ mặt e thẹn, nói:
“Và… nếu Lee Hyun không ngại, tôi cũng chẳng vấn đề gì với việc cả ba chúng ta cùng…”
“Biến đi, đồ b**n th**!”
Tôi thẳng tay đuổi Cesare ra ngoài không chút nương tình. Ludwig, bất ngờ thay, cũng ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Sau khi tống khứ cả hai, tôi đóng cửa, cài then, rồi đứng đó, đập đầu vào cửa một lúc lâu. Đôi chân vẫn run lẩy bẩy. Cảm giác sống động khi bị họ chạm vào vẫn còn rõ mồn một.
“… Cứ thế này thì không được.”
Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn tôi sẽ bị họ “xử” mất.
Lần đầu tiên thì khó, nhưng từ lần thứ hai trở đi sẽ dễ thôi.
Nếu thế thật, mỗi đêm tôi sẽ…
Tim tôi như hụt một nhịp. Tôi xoa cánh tay nổi da gà, kiên định lẩm bẩm:
“Phải trốn thoát.”
Trước khi sự kiên nhẫn của họ cạn kiệt, tôi phải bằng mọi giá thoát khỏi nơi này.
Ngày hôm sau, tôi dậy từ sáng sớm và rời khỏi phòng. Tục ngữ có câu: “Hiểu địch hiểu ta, trăm trận trăm thắng.” Muốn trốn thoát, tôi cần nắm rõ địa hình nơi này.
Mục tiêu hiện tại của tôi là khám phá kỹ lưỡng khu vực này, vẽ bản đồ trong đầu, tìm cơ hội trốn khỏi lâu đài, đến một nơi không có chiến tranh để logout. Tôi nghĩ nếu đến được giữa đại dương hay một vùng đất có môi trường tự nhiên không thể xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ten-cuong-cong-noi-dien-khien-toi-khong-the-dang-xuat-khoi-tro-choi/2903060/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.