“Đưa tôi đi…”
Lục Dung Nhan lên tiếng, giọng nói cô vỡ vụn không chút sinh khí.
“Được! Tôi đưa cậu đi!” Giang Mẫn vứt áo Lục Ngạn Diễm để lại ra, cởi áo khoác của mình bọc lấy cơ thể cô, cũng vì thế mới thấy những mảng tím xanh trên cơ thể cô, cả vệt máu trên đùi cô.
Tim Giang Trình Minh như thắt lại, “Dung Nhan, anh… anh đưa em đi bác sỹ trước…”
“Không cần!!” Lục Dung Nhan ghé vào trên vai hắn, không ngừng run run, “Em… tự em xử lý được!”
Cô không muốn cho ai nhìn thấy tình trạng chật vật thảm hại của mình.
Giang Trình Minh nuốt khan, “…được.”
Hắn cúi người, bế cô lên.
Giang Mẫn ở bên cạnh, cẩn thận nhìn, “Anh, cẩn thận chút, đừng làm cậu ấy đau!”
Giang Trình Minh dùng tốc độ nhanh nhất ôm Lục Dung Nhan lên xe, Giang Mẫn vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố.
Hắn dẫm mạnh chân ga, không bận tâm đang ở trong nội thành. Cũng may đã tối, trên đường cũng vắng.
Lục Dung Nhan nhắm hai mắt, dựa vào lưng ghế da, đôi tay quấn chặt áo khoác trên người, quanh quẩn trong mũi là mùi quen thuộc của Lục Ngạn Diễm, hơi thở khiến cô căm ghét.
Làm sao hắn có thể đối xử với cô như vậy!?
Hắn như vậy, có khác gì cầm thú đâu?!!
Cô oán hận cắn môi dưới, cố nâng mí mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm huy hoàng bên ngoài, trong lòng từng cơn lạnh lẽo!
Hôn nhân này, cô không thể không hủy bỏ.
Mải mê suy nghĩ, đột nhiên một tia trắng vụt qua, cô chưa kịp phản ứng thì xe Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936215/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.