Lục Dung Nhan dừng khựng lại, bỗng có xúc động muốn quay người bỏ đi cho nhanh.
Nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ ý định này.
Lục Ngạn Diễm cũng là bác sĩ, hơn nữa trình độ còn cao hơn cả cô, nếu thời gian cho phép thì anh cũng sẽ tham gia kiểm tra phòng, bây giờ anh đi xem xét tình hình tiến triển của Khúc Ngọc Hi thì có gì không được?
Tuy biết tất cả chỉ là lừa mình dối người nhưng Lục Dung Nhan vẫn dễ chịu hơn một chút.
Cô từ từ bước đến cửa phòng, hơi do dự, cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bước chân cô ngừng lại.
Lục Ngạn Diễm đang nhẹ nhàng nâng thân trên của Khúc Ngọc Hi lên, để cô dựa vào người mình rồi cầm chén trên bàn, vừa bón nước cho cô ta vừa nói:
- Uống chậm thôi... cẩn thận...
Giọng nói của Lục Ngạn Diễm nhẹ nhàng và động tác thì dịu dàng hiếm thấy, ánh mắt nhìn Khúc Ngọc Hi cũng tràn ngập tiếc thương.
Khúc Ngọc Hi dựa vào lòng anh, trên khuôn mặt tiều tụy đượm vẻ ỷ lại. Cô ta nhẹ giọng hỏi:
- Anh Ngạn Diễm ơi, em xấu lắm đúng không?
Cô ta muốn nói tới mái tóc bị cắt đi vì phẫu thuật.
- Không, em thế nào cũng vẫn xinh đẹp.
Lục Ngạn Diễm an ủi.
Nói xong, anh đặt nước lên bàn rồi nói với cô ta bằng giọng nói cực kì dịu nhẹ:
- Em mệt không? Hay là nằm xuống ngủ một giấc nhé?
Nói xong anh muốn đặt cô ta nằm xuống, lại bị cô ta nắm chặt cánh tay. Cô ta nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936238/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.