Chung sống hòa bình sao?
Lại là chung sống hòa bình!
Trong từ điển của anh thì chung sống hòa bình có nghĩa là không cần quan tâm đến cô, bỏ mặc cô ở nhà một mình còn bản thân ra ngoài chơi bời đàng điếm.
Lục Dung Nhan đột nhiên rất muốn cười to lên, sau đó cô thật sự bật cười, cười đến mức chảy cả nước mắt.
- Anh yên tâm, tôi là mẹ của Tiêu Tiêu nên sẽ không để thằng bé chịu thiệt, anh không đồng ý ly hôn thì tôi cũng không làm thế nào được, nhưng tôi nhất định sẽ đưa con ra ngoài ở!
Cô nói xong liền né người ra ngoài, nhưng cổ tay lại lần nữa bị người nắm lấy. Ánh mắt anh lần thứ hai dấy lên lửa giận:
- Em vẫn còn muốn làm ầm lên sao Lục Dung Nhan?!
Cô hung hăng trừng mắt, cắn răng gắt:
- Đúng! Ầm ĩ đến khi nào anh đồng ý ly hôn mới thôi!
Lục Ngạn Diễm cười lạnh:
- Đừng mơ!
Nói xong anh quay người ra ngoài.
Cửa phòng bị đóng sầm lại, trong không gian yên tĩnh chỉ còn mình Lục Dung Nhan đờ đẫn đứng im.
...
Chờ tới khi Lục Dung Nhan rửa mặt rồi quay lại phòng ăn thì đã không thấy bóng Lục Ngạn Diễm đâu nữa, Tiêu Tiêu chạy tới ôm chân mẹ:
- Mẹ ơi, ba hứa sinh nhật sẽ ở cùng con mà sao lại đi rồi? Có phải ba giận gì không? Vừa rồi con gọi mà ba cũng không thèm để ý. Ba đang giận con à?
Nhìn con mình khổ sở lòng Lục Dung Nhan cũng không nỡ, cô ngổi xổm xuống xoa đầu con trai:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936267/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.