- ...
Nụ cười trên mặt Lục Dung Nhan cứng đờ, nhìn đôi mắt trong sáng của con, có há miệng mà không thể nói được câu nào.
Cô không có bản lĩnh trợn mắt nói dối như Lục Ngạn Diễm thế nên không thể thoải mái nghĩ một đằng nói một lẻo trước mặt người khác. Năm năm qua cô có thể diễn trò vợ chồng kiểu mẫu cùng anh đều vì trong lòng có chút hy vọng mong manh, thế nên cô vẫn luôn ngốc nghếch cho rằng chỉ cần hai người bên nhau lâu thì sẽ có lúc anh nhận ra điểm tốt của mình. Giờ xem ra đều là cô tự mình nghĩ quá nhiều thôi.
Chỉ là cô không thể nào nói ra sự thật nghiệt ngã đó cho một đứa trẻ, nói rằng điều ước của nó vĩnh viễn không thể thành sự thật được.
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của con, cô dịu dàng nói:
- Tiêu Tiêu, ba mẹ sẽ mãi mãi yêu con.
Nhưng thằng nhóc lại không dễ bị lừa:
- Không phải nói như thế, để con chỉ cho mẹ...
- Chúng ta cùng nói được không?
Lục Ngạn Diễm đứng bên cạnh cũng đã tới gần, anh giơ tay ôm cả hai mẹ con vào lòng.
Động tác thân mật thế này khiến Lục Dung Nhan cảm thấy rất mất tự nhiên, hơi thở của anh quanh quẩn trong mũi cô, vừa lạ lại vừa quen, nhiều đêm mùi hương này còn trộn lẫn với mùi rượu xuất hiện bên cạnh cô, tra tấn thân thể cô, lại càng tra tấn trái tim đã từng nuôi biết bao hy vọng của cô.
Mũi cô đã hơi cay, theo bản năng cô rụt người lại, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936270/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.