Hoắc Thận thấy cô còn hơi giật mình.
Thoáng cái Lục Phù Tang cũng không biết nói gì.
- Sao cô lại tới đây?
Cuối cùng vẫn là Hoắc Thận lên tiếng hỏi trước.
Cô đáp:
- Câu này phải là tôi hỏi anh chứ, tôi tới chơi với Thần Hi, còn anh thì sao?
Thần Hi? Lúc này Hoắc Thận mới để ý tới Lâu Thần Hi bên cạnh, y gật đầu cười với cô rồi mới trả lời:
- Tôi tới tìm chị cô ấy, nhưng Diên Vĩ không có nhà nên tôi đang định về đây.
- Anh Hoắc tìm chị em có việc gì ạ? Có cần em nhắn lại giúp không.
- Không có gì quan trọng đâu, tôi chỉ định nói với cô ấy mình sắp phải về quân doanh thôi, không biết bao giờ mới ra ngoài được nên định báo để cô ấy biết không lại trách tôi không nói với bạn bè trước.
Lúc Hoắc Thận nói vậy còn như vô tình liếc qua Lục Phù Tang một cái.
Mày cô nhăn lại.
- Anh phải về quân doanh ạ!
Lâu Thần Hi có vẻ rất sốt ruột:
- Ừm, anh Hoắc này, chuyện này... Phù Tang có chuyện muốn nói với anh đó!
Cô bé nói xong còn đẩy bạn mình một cái:
- Hai người nói chuyện nhé, mình... mình về đi toilet đã!
Lâu Thần Hi tìm cớ xong chuồn mất dạng luôn!
- Này!
Lục Phù Tang cạn lời luôn, cô không ngờ mình lại bị bạn thân nhất bán đứng thế này đâu.
Đúng là xấu hổ chết được!
Khuôn mặt vô cùng anh tuấn của Hoắc Thận không có biểu cảm gì đặc biệt, y chỉ hơi nhếch mày, hỏi:
- Định nói gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936613/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.