Cố Cẩn Ngôn mất ngủ cả một đêm.
Trên người Tần Diên Vĩ tỏa ra mùi thơm ngát chỉ có ở thiếu nữ, thông qua hơi thở đi sâu vào lòng anh, khiến anh căng cứng người.
Cô gái trong lòng đã ngủ từ lâu thế nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được.
Thậm chí anh còn suy nghĩ tại sao chính mình và cô nhóc này lại tới nước này rồi, với chuyện nam nữ anh vẫn luôn là người rất lý trí, anh không thể tin nổi hôm nay mình suýt nữa... đã lấy đi lần đầu của cô!
Anh cho rằng có lẽ vì mình đã lâu không chạm vào phụ nữ! Thế nên mới đói bụng ăn quàng như vậy!
Nhưng nếu thế thì Tô Giải Ngữ là sao đây? Anh có rất nhiều cơ hội ra tay thế nhưng lại không hề có bất cứ dục vọng nào với cô ta hết. Thậm chí còn nhiều lần từ chối khi Tô Giải Ngữ chủ động.
Cố Cẩn Ngôn chăm chú nhìn đôi má phiếm hồng của Tần Diên Vĩ, ánh mắt dịu dàng như nước, lát sau anh lại kéo cô nhóc vào lòng mình, đặt cằm trên đỉnh đầu cô rồi nhỏ giọng nói:
- ...Xin lỗi.
Giọng anh vừa thấp vừa khàn, nỉ non thốt lên lời xin lỗi.
Anh biết có một số chuyện không thể làm nhưng lại để mặc mình làm, nếu không phải hôm nay cô nhóc kháng cự vì sợ đau thì có lẽ chuyện hôm nay đã không thể cứu vãn, cuối cùng chẳng còn được nào để quay lại được nữa.
Cố Cẩn Ngôn cảm thấy mình đúng là một thằng khốn nạn!
Cô nhóc này là ai cơ chứ? Là con gái của bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936886/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.