Môi lưỡi cô non mịn như nhung, vừa ngậm vào mà như đã muốn tan chảy ra, khiến Cố Cẩn Ngôn lại càng muốn nhiều hơn.
Đối mặt với nụ hôn sâu và thân thể mềm mại quyến rũ kia thì tất cả lý trí của Cố Cẩn Ngôn như đã tan vỡ hết, cánh tay ôm eo cô càng siết chặt, nụ hôn dành cho cô cũng mạnh mẽ hơn.
Tần Diên Vĩ có cảm giác mình như bị siết nhập cơ thể anh rồi vậy.
Hơi thở của Cố Cẩn Ngôn nặng nề hơn, ngực kịch liệt lên xuống, mồ hôi đã tuôn ướt đẫm, đôi mắt cũng ngày một tối đen lại.
Cả hai đã chảy đầy mồ hôi nóng bỏng.
Hơi thở vừa hỗn loạn vừa dồn dập, chặt chẽ đan cài vào nhau, che mờ đầu óc.
Đầu lưỡi nóng ẩm của Cố Cẩn Ngôn làm loạn trong miệng Tần Diên Vĩ, điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, muốn hút lấy thứ mùi thơm ngọt khó cưỡng trong miệng cô mới thỏa.
Bàn tay to lớn vuốt dọc eo cô lên trên, cuối cùng đè lại gáy cô, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc.
Môi Tần Diên Vĩ đã bị anh hôn đến mức sưng đỏ, thế nhưng anh vẫn không muốn buông cô ra.
Tần Diên Vĩ đã mười tám tuổi! Dù chưa có cảm giác của phụ nữ trưởng thành nhưng cũng không phải là đứa trẻ ngây ngô trước đây nữa, phụ nữ trưởng thành có thứ gì thì cô cũng đã có đủ rồi!
Từ lâu cô đã không còn là trẻ con vô tri!
Mà lúc này không biết vì sao Cố Cẩn Ngôn lại đột nhiên nghĩ tới Hoắc Thận, nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936887/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.