Hai bàn tay nắm trước mặt Tần Diên Vĩ hơi siết chặt lại, móng tay ghim vào da thịt để lại những dấu trăng khuyết cong cong, nhưng cô chẳng hề thấy đau chút nào.
- Em biết không? Sáng nay Cẩn Ngôn đã gọi cho chị và nói anh ấy muốn theo đuổi chị nghiêm túc, chẳng bao lâu nữa là đến tết, anh ấy sẽ đưa chị về ra mắt gia đình!
Tô Giải Ngữ mỉm cười đắc thắng:
- Tần Diên Vĩ, dù em có dùng thủ đoạn gì để quấn lấy anh ấy, có giả vờ vô tội, giả vờ yếu đuối, giả vờ tủi thân trước mặt anh ấy đi chăng nữa thì có tác dụng gì đâu? Anh ấy không hề để tâm đến em, anh ấy chưa bao giờ yêu em! Anh ấy chỉ coi em là một đứa cháu nhỏ mà thôi. Thực ra nói khó nghe thì chẳng qua em chỉ là một món nợ đời cố bám víu vào anh ấy!
Tô Giải Ngữ lên án xơi xơi, thế mà Tần Diên Vĩ lại chẳng thể nói ra được một câu phản bác.
Hàm răng trắng bóc cắn môi dưới càng thêm chặt hơn, sắc mặt tái nhợt đi thấy rõ.
Tô Giải Ngữ nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936926/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.