Lâu Tý Trầm ôm cô, khóa cô vào lồng ngực, nhẹ nhàng hôn cô, "Từ trước đến giờ em chưa từng có lỗi với tôi, không cho phép em nói lại ba từ kia nữa."
Lâu Tư Trầm nghĩ, có lẽ có một ngày, người nói ra ba chữ này sẽ là bản thân hắn!
Lúc này, điện thoại Mộ Sở lần nữa vang lên.
Vẫn là Lý Thiện Xuân gọi tới.
Mộ Sở vẫn không muốn nghe máy, Lâu Tư Trầm vươn tay giúp cô nhặt điện thoại lên, đưa cho cô, "Nghe máy đi!"
Mộ Sở nghi hoặc nhìn hắn.
Lâu Tư Trầm nói: "Em cũng đã nói, dù sao cũng là mẹ em mà."
Mộ Sở thở dài, do dự một chút sau đó vẫn là nghe điện thoại của Lý Thiện Xuân.
- Sở Sở...
Trong điện thoại, giọng của Lý Thiện Xuân lại trở nên nhẹ nhàng, "Con còn giận mẹ sao?"
Mộ Sở cũng không biết trả lời như thế nào, dứt khoát không lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937286/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.