Khẽ khàng mở cửa phòng bệnh,không ngờ tới,cửa vừa mở,bên ngoài cửa lại có người đang định đi vào phòng bệnh....Lâu Tư Trầm!
Hai người cùng sửng sốt.
Lâu Tư Trầm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nháy của Mộ Sở,trầm mặc một hồi,đáy mắt như có ánh sáng lóe lên.
Mộ Sở trấn tĩnh lại,gần như là lập tức muốn quay người đi vào phòng bệnh.
Nhưng vẫn chưa kịp đi,cổ tay liền lập tức bị bàn tay lớn của Lâu Tư Trầm kéo lại,ngay sau đó,người liền bị hắn ta mạnh mẽ ôm vào lòng,đưa vào phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh phía sau,phát ra một tiếng rồi đóng lại.
- Anh thả tôi ra!
Mộ Sở nằm trong lòng hắn ta tức giận vùng vẫy.
Âm thanh phản kháng không lớn,vì sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến Đuôi Nhỏ đang say giấc.
Thật sự,cô không ngờ,Lâu Tư Trầm bây giờ vẫn còn trông coi ở bên trong phòng chưa chịu đi.
- Sao lại ra ngoài?Hiện tại em không thể đi ra gió.
Lâu Tư Trầm thuận theo,hai con mắt chăm chú nhìn cô.
- Đừng quản việc của tôi!
Mộ Sở cúi đầu,trốn tránh ánh mắt của hắn ta.
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn,hai tay chống lên lồng ngực cường tráng của hắn ta,đẩy hắn ta một phát,thử trốn tránh vòng ôm của hắn ta.
Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn bình tĩnh như thường,không lay động dù chỉ một chút.
Sức mạnh của cô rõ ràng là không thể đối kháng được với hắn.
- Em bây giờ chính là trách nhiệm của tôi,tất cả những chuyện của em,đều liên quan mật thiết đến tôi!
- Trách nhiệm?
Mộ Sở cười lạnh.
Không biết vì sao,nghe thấy lời của hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937418/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.