Mộ Sở hậu tri hậu giác hoàn hồn, cười xấu hổ, vội vươn tay ra bắt tay với anh.
- Xin chào anh Hoắc! Tần Mộ Sở.
Mộ Sở cũng tự giới thiệu một cách hào phóng.
- Lại đây, lên xe!
Hoắc Thành đã lịch sự mở cửa xe giúp cô.
- Anh Hoắc…
Mộ Sở hơi xấu hổ, đang định nói rõ tình huống thật sự của bản thân mình cho anh ta nghe, nhưng bỗng chốc lại nghe thấy có người gọi to một tiếng sau lưng mình.
- Cậu Hoắc?
Giọng nói này rất chi là quen tai. Cô quay lại, quả nhiên là Lục Ngạn Diễm.
Mộ Sở càng lúng túng hơn.
Những lời muốn nói cũng đành phải nuốt lại vào bụng.
- Dô, đây không phải là chị… Bác sỹ Tần à?
Lục Ngạn Diễm rõ ràng định kêu một tiếng ‘chị ba’, nhưng không hiểu sao, sau khi liếc nhìn Mộ Sở một chút, lại liếc Hoắc Thành một phát, anh ta bỗng dưng đổi giọng thành ‘Bác sỹ Tần’.
Thế thì thật sự là quá kỳ lạ!
Mộ Sở bực bội!
Bình thường không cho anh ta gọi thì anh ta lại gọi suốt cả ngày. Bây giờ hy vọng anh ta gọi mình, anh ta lại không chịu gọi!
Mộ Sở không thể không hoài nghi anh ta đang cố ý!
- Hai người đang làm gì vậy?
Lục Ngạn Diễm khoác tay lên vai Hoắc Thành, lại thân thiết ôm vai Mộ Sở, cười nói:
- Đừng nói với tôi là hai người có mờ ám với nhau đấy nhé!
- Bác sỹ Lục, anh đừng nói bậy!
Mộ Sở đỏ mặt nói.
- Lục Tứ, lâu ngày quá không gặp, sao cậu còn chưa đàng hoàng lên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937444/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.