- Ba, trước khi đến sao không gọi cho con một tiếng?
- Biết coin bận, không muốn làm phiền con. Đúng rồi, hai ngày nay cứ càm ràm con về nhà quá ít, đúng lúc, tối nay cùng ba về nhà ăn bữa cơm đi!
- Vâng.
Lâu Tư Trầm gật đầu, đồng ý.
Nhưng lại thấy ánh mắt ba mình cứ nhìn vào Mộ Sở, hắn hơi trầm mặc, hướng ba mình hỏi một câu:
- Ba, người biết ba mẹ của bác sĩ Tần?
- ......Ừ.
- Nghe nói mẹ của cô mất nhiều năm rồi, lại bị ba mình đuổi ra khỏi nhà.
Ánh mắt Lâu Trọng Bách ánh lên chút tang thương,thở dài một hơi, nhưng lại chảng nói gì cả.
- Nhân viên của ba giao cho con đó, con nhất định giúp ba trị khỏi cho anh ta! Ba còn việc bận, đi trước! Buổi tối nhớ về nhà ăn cơm.
- Được.
Lâu Tư Trầm cảm thấy ba mình đang chuyển đề tài nói chuyện.
- Mộ Sở.
Lâu Trọng Bách gọi Mộ Sở đang viết toa thuốc một tiếng.
Mộ Sở dùng tay lại, chân bước đến phía của ông:
- Trọng...... không phải, chú Lâu, có việc gì không ạ?
- Không có gì, chỉ muốn nói với con một tiếng, chú đi trước, lần sau có thời gian lại đến thăm con.Thăm cô?
Lời này có chút kỳ lạ!
Nhưng Mộ Sở không để ý, chỉ cười nhẹ:
- Vâng ạ, tạm biệt bác Lâu!
- Tạm biệt!
Lâu Trọng Bách rời khỏi phòng bệnh.
Mộ Sở thở nhẹ một hơi, khi biết ông ta lại là ba của Lâu Tư Trầm, tim cô khỏi nói căng thẳng đến nhường nào.
Nhưng tốt ở chỗ, ba của hắn tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937445/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.