“Chuyện này thì liên quan gì đến việc chị có vất vả hay không?” Chúc Phồn Tinh vung hai tay, nói lớn, “Em có phải bỏ học đi làm đâu! Dù thế nào thì em cũng sẽ học cấp ba mà! Học ở Chí Thành hay trung học số 2 thì khác gì nhau? Chẳng phải em nên chọn trường cấp ba tốt nhất trong khả năng của mình sao?”
Trần Niệm An khóc nấc lên: “Chí Thành là trường bán trú, không cần ở nội trú, hơn nữa lại gần nhà mình nhất.”
Chúc Phồn Tinh bối rối: “Bán trú thì cũng phải học tối mà! Chị không hiểu, nó khác gì nội trú? Không lẽ em có thể không học buổi tối?”
Không biết từ lúc nào, Chúc Mãn Thương đã đứng ở cửa phòng ngủ phụ, lo lắng nhìn họ. Chúc Phồn Tinh quay đầu lại quát: “Em đi làm bài tập đi! Đừng xen vào chuyện của anh chị!”
“Chị, chị đừng mắng anh.” Chúc Mãn Thương sợ hãi, mếu máo khóc, không những không đi mà còn dũng cảm bước vào phòng, nép sát bên Trần Niệm An: “Nếu chị giận quá thì đánh mông em đi, chị đừng mắng anh, anh ngoan hơn em nhiều, hu hu…”
Cậu bé òa khóc, Trần Niệm An đưa tay ôm lấy cậu. Hai anh em ngay lập tức diễn cho Chúc Phồn Tinh xem cảnh tượng ôm nhau khóc lóc. Chúc Phồn Tinh sững sờ: “Hai đứa khóc cái gì? Chị còn chưa khóc đây này! Hai đứa lại khóc trước rồi? Trần Niệm An, em nói rõ cho chị nghe, tại sao em lại đồng ý xin tuyển thẳng vào Chí Thành?”
Trần Niệm An dùng mu bàn tay lau nước mắt, vừa định mở miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838575/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.