Sau một tháng tập tễnh với cây nạng, vết thương ở chân phải của Chúc Phồn Tinh đã hồi phục khá tốt. Trước sinh nhật chín tuổi của Chúc Mãn Thương, Trần Niệm An đã đưa cô đến bệnh viện tháo bột.
Ngày 17 tháng 5 là thứ Sáu. Buổi tối, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh đều ở nhà, cùng với ông Lưu và bà Du, mọi người quây quần mừng sinh nhật Chúc Mãn Thương.
Chúc Mãn Thương rất vui. Ba năm trước, sinh nhật của cậu bé đều rơi vào giữa tuần, chị gái không thể về nhà, chỉ có anh trai và ông bà ở bên. Lần này cả nhà đoàn tụ, cậu bé vô cùng phấn khích, chưa kịp ăn cơm đã vội vàng bê bánh sinh nhật ra khỏi tủ lạnh.
Chiếc bánh được tạo hình ô tô màu xanh nhỏ xinh. Chúc Phồn Tinh cắm cây nến số 9 lên bánh, quay sang nhìn Chúc Mãn Thương, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cô và Trần Niệm An đã cùng nhau nuôi nấng em trai, nuôi dạy cậu bé khỏe mạnh, hoạt bát, tính cách không hề trở nên nhạy cảm hay kỳ quặc vì mất cha mẹ, mà vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu.
Cậu bé Chúc Mãn Thương giờ đã cao 1 mét 42, nặng 32 ký hơn, trắng trẻo, kháu khỉnh. Bà Du nói rằng cậu bé là một soái ca tương lai, lớn lên sẽ đẹp trai không kém Trần Niệm An. Chúc Phồn Tinh nhìn em trai từ trái sang phải, trêu: “Nhìn mặt Mãn Bảo thế này, lớn lên chắc lại là một đứa ăn bám thôi.”
Chúc Mãn Thương ngây thơ hỏi: “Chị ơi, ăn bám là gì ạ?”
Chúc Phồn Tinh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838576/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.