Nhà họ Lương mỗi tầng rộng hơn trăm mét vuông. Tầng một là bếp và sảnh ăn, bên cạnh quầy thu ngân còn có vài kệ hàng nhỏ, coi như một “siêu thị” mini. Tầng hai là phòng ăn riêng và phòng chơi bài, tầng ba làm homestay, tầng bốn là nơi ở của gia đình.
Đúng giờ ăn tối, trong quán có vài bàn khách đang chờ cơm, bố Lương đang bận rộn trong bếp, Chúc Phồn Tinh tạm thời chưa gặp ông.
Cô không còn căng thẳng nữa, cảm nhận được mẹ Lương Tri Duy là một người phụ nữ thẳng thắn, thái độ đối với cô và hai em trai rất thân thiện. Lương Tri Mẫn cũng rất ngoan ngoãn, chủ động lấy vài món đồ ăn vặt trên kệ cho Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương.
Mẹ Lương nói: “Đại Tráng, con đưa Tinh Tinh và hai em lên tầng ba để hành lý trước đi, xong xuống ăn cơm. Mẹ bảo bố con nấu ăn, đầu cá phải làm nóng mới ngon.”
“Vâng.” Lương Tri Duy đáp, “Tinh Tinh, chúng ta lên lầu thôi.”
Ba chị em Chúc Phồn Tinh theo Lương Tri Duy lên lầu. Một căn nhà nhỏ như vậy mà lại có thang máy, chỉ là khoang thang máy khá chật, bốn người cộng thêm một vali gần như chiếm hết không gian. Chúc Phồn Tinh đứng sát Lương Tri Duy, ngẩng đầu lên là thấy mặt anh, hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau ánh mắt tình tứ, tay giấu bên dưới còn lén lút làm vài động tác nhỏ.
Trần Niệm An đứng trong góc, đầu tựa vào vách thang máy, hơi ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, thầm nhẩm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838588/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.