Lúc này mà có một đoạn nhạc nền vang lên thì nhất định phải là giai điệu nhanh, mang theo chút hài hước u ám.
Trần Niệm An men theo âm hưởng trong lòng, xuyên qua đám người đang xô đẩy, tiến về phía gian nhà chính. Ông ngoại thấy cậu định lên lầu liền gọi: “Hổ Tử! Cháu đi đâu đấy? Mau xuống đây giúp cậu cháu một tay!”
Trần Niệm An quay đầu nhìn cái sân hỗn loạn. Bà ngoại vừa qua đời, nhưng những người kia dường như chẳng để tâm. Có người ngã trên đất r*n r*, có người mặt mày trầy xước dính máu, áo bông của Ô Lệ Cúc bị thím họ Trần xé toạc, bông văng ra từng cục, vài cục còn dính trên tóc thím, trông thật buồn cười.
“Cháu muốn về nhà.” Trần Niệm An nói, “Giờ cháu đi luôn.”
Trần Phúc đẩy Phùng Trí Quang ra, lớn tiếng quát: “Trần Niệm An! Cháu về nhà nào hả? Cháu là người nhà họ Trần! Nhất định phải nhận tổ quy tông! Nếu không bố cháu ở dưới suối vàng cũng không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Trần!”
Trần Niệm An nhìn người đàn ông xa lạ đang nhe nanh múa vuốt kia, nói: “Vậy thì cứ để liệt tổ liệt tông nhà họ Trần mắng ông ấy đi, liên quan gì đến cháu?”
Trần Phúc chỉ vào cậu: “Mày! Mày thật là bất hiếu! Nói những lời này mày sẽ bị trời đánh đấy!”
Trần Niệm An xoay người bỏ đi.
Phùng Trí Quang bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cười ha hả: “Tôi đã nói với mấy người rồi, Hổ Tử sẽ không nhận mấy người đâu, thằng nhóc đó lòng dạ sắt đá lắm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838637/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.