“Tao biết mày coi thường tao.”
Phùng Kế Cường cũng trừng mắt nhìn Trần Niệm An: “Đúng là tao học không giỏi bằng mày, nhưng mày có gì mà kiêu căng chứ? Trần Niệm An, mày đến Tiền Đường đã mười năm rồi, học hành bao nhiêu năm như vậy mà đến bây giờ cũng chỉ ở cái nhà rách nát này, lại còn là đi thuê. Người trong thôn thổi phồng mày lên tận mây xanh, tao thấy mày cũng chỉ có vậy, chẳng qua là một con chó giữ nhà do chị mày nuôi mà thôi.”
“Mày nói cái gì?!” Trần Niệm An dùng sức hai cánh tay, nhấc bổng Phùng Kế Cường lên.
“Tao nói sai à?” Phùng Kế Cường không hề sợ đánh nhau với cậu, “Mẹ kiếp, lại còn muốn giết tao? Ngược lại tao muốn hỏi mày, mày có quan hệ gì với Mãn Bảo? Mẹ kiếp, mày thật sự cho rằng mày là anh nó hả?”
Trần Niệm An nện một nắm đấm xuống, Chúc Mãn Thương đang lén nhìn qua khe cửa lập tức kêu lên: “Anh!”
Phùng Kế Cường đỡ được cú đấm đó, còn phản công nắm chặt cổ tay Trần Niệm An. Cậu ta rất mạnh, cười khẩy: “Thôi đi! Đừng có giở trò côn đồ ở đây nữa, nói về đánh đấm thì mày đánh không lại tao đâu. Buông ra, ngày mai ông đây sẽ đi tìm việc, tìm được là đi ngay, không thèm cầu xin mày.”
Trần Niệm An nghĩ không nên tranh cãi hơn thua với kẻ ngu, hậm hực buông cậu ta ra. Phùng Kế Cường nhổ xuống đất một cái “phụt”, đứng dậy đi vào phòng ngủ chính.
Chúc Mãn Thương đang lén nhìn qua khe cửa, thấy cuộc tranh cãi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838638/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.