25.
Ngay lúc ta đang đau lòng rơi lệ, một mùi phấn thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Ta vội vàng lau sạch nước mắt. Quay đầu lại, các tỷ muội trong Xuân Mãn Viên đã vây quanh.
Ta nghi hoặc: "Sao các ngươi lại tới đây?"
Hồng Tiêu mỉm cười bước lên, thay ta lau nước mắt, "Ngươi quên rồi sao, tình hình chiến sự vẫn luôn được thông báo cho dân chúng trong thành."
Nói rồi, nàng nắm lấy tay ta, nhẹ giọng trấn an: "A Niệm, đừng sợ, mọi người đều ở đây."
"Chúng ta, đều đến giúp ngươi."
Ta chưa kịp hiểu ra, thì chợt nghe một tiếng vang lớn từ chỗ máy b.ắ.n đá.
Lâm Sơ Đường vẫn giữ vẻ mặt khó chịu như thể ai cũng thiếu nàng năm trăm lượng, nhưng tay lại không ngừng ném từng cây cổ cầm vô giá vào biển lửa.
Ta không khỏi sững sờ.
Lâm Sơ Đường yêu đàn, Xuân Mãn Viên không ai là không biết. Năm mười hai tuổi, nàng đến đây với bộ y phục vải thô đơn sơ. Chỉ có cây lục khởi cầm sau lưng là làm nổi bật dáng vẻ thiếu nữ thẳng lưng như trúc biếc, kiêu hãnh đứng giữa chốn thanh lâu trụy lạc này.
Quan binh áp giải nàng đến từng nói: "Nha đầu này đầu óc bị mỡ lợn che mắt rồi, lúc tịch thu gia sản, suýt nữa bị đánh c.h.ế.t cũng không chịu buông cây đàn này."
"Tri phủ đại nhân mềm lòng, đặc biệt cho phép nàng mang theo, cũng coi như tích chút công đức."
Lão tú bà tất nhiên vội vã đáp ứng. Từ đó, trong Xuân Mãn Viên đầy rẫy âm thanh xa hoa dâm mỹ, lại xuất hiện thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871006/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.