"Các vị!" Lão thái gia ngước nhìn bách tính còn đang do dự, cao giọng nói:
"Lão phu biết các ngươi đang nghĩ gì."
"Các ngươi không tin nàng."
"Đương nhiên, lão phu cũng không tin!"
Nước mắt ta suýt rơi, lập tức thu về.
"Nhưng—!"
Dẫu đã hơn tám mươi tuổi, giọng lão vẫn vang vọng có lực:
"Chúng ta không vì tin nàng mà thủ thành, mà là vì bảo vệ chính quê hương của mình!"
"Quân vương tàn bạo, gian thần hoành hành, sinh vào loạn thế là bất hạnh của chúng ta!"
"Nhưng thà sống lay lắt hôm nay, c.h.ế.t không biết ngày mai, chi bằng liều mạng một trận!"
"Dẫu có chết, cũng phải c.h.ế.t sao cho oanh oanh liệt liệt!"
"Các vị—!"
Lão thái gia chắp tay cúi mình, giọng như chuông đồng, xé toang trời đất:
"Quân tử có thể c.h.ế.t vì nghĩa! Giữ thành càng là đại nghĩa!"
"Huống hồ, đây vốn là nhà của chúng ta! Nếu ngay cả chính chúng ta còn không bảo vệ, chẳng lẽ trông chờ thần binh từ trên trời rơi xuống hay sao?!"
"Đến đây! Vác đại đao, nắm chắc trường thương!"
"Quê hương của chúng ta, chính chúng ta phải bảo vệ!"
Khoảnh khắc ấy, ta nước mắt giàn giụa.
Và ngay giây tiếp theo—
Một người, hai người, ba người…
Toàn bộ bách tính trong thành, đồng loạt tiến về phía chúng ta.
24.
Sau khi bàn bạc đơn giản về kế hoạch tác chiến, ta bước lên tường thành. Trên thành, cuồng phong bão táp kéo tới, cờ che khuất bầu trời. Dưới thành, mấy vạn đại quân giương cung bạt kiếm, sẵn sàng xông lên. Bất kể nhìn thế nào, trận chiến này cũng tựa hồ như không thể thắng.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871008/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.