22.
Trận Bình đi là đi suốt năm năm.
Không ai chọc ta, mà ta cũng chẳng có ai để mắng. Ấm ức đến mức nhìn thấy chó ngoài đường cũng muốn bắt bẻ vài câu cho hả dạ. May mắn thay, gần đến năm mới, cuộc chiến dai dẳng suốt năm năm rốt cuộc cũng kết thúc bằng đại thắng của quân đội do Trần Bình chỉ huy.
Ta nhìn tờ chiến báo, trong lòng cân nhắc: chờ hắn trở về thì nên mắng hắn một trận cho hả, hay chia ra nhiều lần mắng đây?
Đột nhiên, sân viện truyền đến một trận huyên náo. Ta còn chưa kịp đứng dậy, Chu phó tướng đã hớt hải xông vào, quỳ sụp xuống đất:
"Vương hậu!"
"Triệu vương thất tín bội nghĩa rồi! Lúc trước đã ước định ba bên đồng lòng kháng địch, vậy mà giờ đây hắn lại điều động năm vạn đại quân, nhân đêm tối lặng lẽ xuôi theo đường thủy đánh úp chúng ta!"
"Lúc này đã kéo đến ngay trước thành, vương hậu, người định đi hay ở, xin hãy quyết định!"
"Cạch." Miếng vàng cuối cùng trong tay ta rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Theo bản năng, ta muốn cúi xuống nhặt, cũng muốn chạy trốn! Nhưng khi đối diện với đôi mắt hoảng loạn và bất an của Chu phó tướng, thân thể ta bỗng khựng lại. Những ngày tháng an ổn, hòa thuận, cảnh tượng bách tính trong thành an cư lạc nghiệp, tiếng cười vang vọng khắp nơi… Và cả tình yêu mà Trần Bình dành cho ta như biển sâu núi rộng, tất cả bỗng hóa thành những dây leo rắn chắc, quấn chặt lấy ta. Nhắc nhở ta rằng, ta đã không còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871010/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.