Ta đứng dậy, định tìm đứa nhỏ để trả kẹo lại, nhưng lại phát hiện xung quanh đã chật kín người. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt chất chứa bao thiện ý sáng rõ. Rồi bỗng nhiên, có người cầm lên một quả dưa mật thơm lừng, có người bưng đến một chiếc bánh nướng nóng hổi, có người còn xách cả một con gà trống béo mập…
Mọi người đều dùng cách của riêng mình để dỗ dành ta, mong ta đừng rơi lệ. Chỉ trong chớp mắt, chiếc bàn gỗ nhỏ đã bị chất đầy. Cuối cùng, một bát hoành thánh bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt ta.
Là trượng phu của ta đưa đến.
Trần Bình đưa bát hoành thánh mới cho ta, rồi thuận tay lấy bát hoành thánh đã nguội trên bàn về phía mình. Hắn ăn rất nhanh, vừa ăn vừa cười nói, giọng điệu vẫn hệt như mọi ngày mà khen tay nghề của quán vô cùng tốt.
Ăn xong, hắn bỗng ngẩng đầu, trầm tư nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Ta chính là thích nàng đấy."
Hắn gãi gãi đầu, nhìn ta cười ngốc nghếch.
"Chỉ muốn đối tốt với nàng cả đời này thôi!"
21.
Ta và Trần Bình đã trải qua bảy năm yên bình tại An Dương. Bàn tính trong tay ta ngày càng thành thạo, mỗi tháng đều có thể dành dụm thêm một ít ngân lượng để cứu trợ bách tính trong thành. Đôi khi, ta cũng rời cung đi xem xét tình hình.
Nhìn đứa trẻ mũm mĩm ngày xưa nay đã lớn lên duyên dáng thướt tha, ta không khỏi cân nhắc trong lòng. Chờ đến ngày nàng xuất giá, ta nên tặng nàng một cây trâm vàng hay học theo phong nhã thế gia mà chọn một chiếc trâm ngọc cho nàng?
Thế nhưng, còn chưa đợi được đến ngày nàng trưởng thành, chưa kịp tiễn nàng xuất giá thì một phong mật thư từ hoàng thất Ly quốc, mang theo gió rét căm căm của mùa đông, khiến sự bình yên của An Dương vỡ tan thành từng mảnh.
Mật thư viết rằng. Ngoại di xâm lấn, đã công phá hai thành Minh Tề và Nam Diên. Bản tính chúng hung tàn, đốt nhà, g.i.ế.c người, cướp bóc, tội ác tày trời. Bách tính lầm than, khổ không kể xiết. Giờ đây, bọn chúng đã giương kiếm nhắm thẳng vào hoàng thành.
Nếu Trần Bình có thể xuất binh tương trợ, hoàng đế Ly quốc nguyện ý gả công chúa, kết giao hôn sự, ngày sau có thể cùng nhau tiến về phương nam, tiêu diệt thế lực của Triệu vương.
Trần Bình từ chối hôn sự nhưng không thể làm ngơ trước lời cầu cứu của hoàng thất. Hắn không hiểu gì về đạo lý “môi hở răng lạnh” mà đám đại thần thường nhắc đến. Hắn chỉ biết rằng hắn không thể khoanh tay đứng nhìn bách tính lầm than.
Dẫu đó không phải là lãnh thổ của hắn, bách tính ấy chưa từng là con dân của hắn, chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn cũng phải đưa bách tính thoát khỏi biển lửa!
Ta đứng ngoài điện, khe cửa hẹp không thể ngăn nổi ánh mắt quyết tuyệt của hắn. Trần Bình kiên định nhìn đám đại thần đang khuyên can, từng chữ từng lời dõng dạc:
“Chuyện này, không cần bàn nữa! Cái gọi là thiên hạ, cái gọi là quyền lực tối thượng, với Trần Bình ta mà nói, chẳng khác nào cặn bã!”
“Điều ta nghĩ, điều ta mong, điều ta muốn làm xưa nay chỉ có một. Để bách tính được sống những ngày tháng tốt đẹp! Vì điều đó, dù chết, ta cũng không hối hận!”
Lời vừa dứt, đại điện chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng nói hùng hồn của Trần Bình vang vọng trong tai mọi người, khắc sâu vào lòng họ, vang lên như tiếng kim thiết. Ta khẽ cong khóe môi. Một thoáng, ta không biết nên bật cười hay oà khóc.
Dẫu có cố tình làm ngơ, đến giờ phút này, ta cũng không thể không thừa nhận, rằng trong lòng Trần Bình, sự an nguy của thiên hạ luôn đứng trên tất thảy. Chỉ cần bọn họ cần đến, hắn sẽ không chút do dự mà dấn thân vào chốn binh đao biển lửa.
Cửa điện bất chợt mở ra. Các đại thần thất vọng cúi đầu, lần lượt lui ra ngoài. Vừa trông thấy ta, họ dường như cảm nhận được chút hy vọng cuối cùng. Có người chắp tay hướng về phía ta:
“Vương hậu, xin người hãy khuyên can vương thượng!”
“Hành động này quá mức lỗ mãng! Nếu có bất trắc, thiên hạ đại loạn mất!”
Nhưng… ta phải dùng lý do gì để khuyên hắn đây? Tám năm trước, hắn có thể không màng sống chết, dốc toàn lực vì bách tính. Tám năm sau, dù an nhàn hưởng vinh hoa phú quý, hắn vẫn sẽ vì bách tính mà xông pha nơi sa trường.
Không chút do dự! Ta không thể dập tắt trái tim son sắt ấy. Ta không có lý do để ngăn cản hắn. Ta xoay người, bước vào trong điện, chìa tay về phía hắn, như bao lần trước đây:
“Trần Bình, về nhà ăn cơm thôi.”
Tin Trần Bình đồng ý xuất binh rất nhanh đã truyền đến tai Triệu Văn Chương. Y lo lắng sau khi đánh thắng trận, hai phe kia sẽ quay lại đối phó mình, thế nên dứt khoát cũng tham gia vào trận chiến này. Ba bên uống m.á.u ăn thề, thỏa thuận trong thời gian kháng địch sẽ không xâm phạm lẫn nhau.
Giữa lúc mọi chuyện đang được chuẩn bị gấp rút, bên Trần Bình lại xảy ra biến cố. Trương tướng quân vốn là người được chỉ định cầm quân xuất chinh lại không may ngã gãy chân. Những vị tướng còn lại, kẻ giỏi chiến nhưng không có đầu óc, dễ bị lừa gạt. Người có mưu lược như Chu phó tướng thì lại thiếu kinh nghiệm thực chiến.
Không còn cách nào khác, Trần Bình chỉ đành tự mình dẫn quân ra trận. Lần này, đám đại thần lại đồng lòng hiếm có, nhất mực phản đối. Bọn họ sợ hắn thực sự sẽ liều chết, liền đập đầu vào cột điện dập đầu can ngăn. Trần Bình sợ họ thật sự mất mạng, ngoài miệng thì đồng ý không đi, nhưng trong bóng tối đã tiếp nhận toàn bộ quân vụ của Tôn tướng quân.
Hắn cũng không lo lắng sẽ bị ta phát hiện. Ai bảo ta là kẻ ham sống, yêu sắc đẹp, thà uống thuốc độc c.h.ế.t cả trăm lần cũng không chịu đập đầu đến nát bét. Thế nên, hắn không chút do dự mà nửa đêm bật dậy, ánh mắt rực lửa nhìn về phía ta vô cùng quả quyết:
“A Niệm, ta nhất định phải đi!”
“Lúc này không phải là lúc thoái thác. Sớm một ngày đánh lui giặc, bách tính bớt khổ một ngày!”
Ta giật mình nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên khép nửa mắt, tỏ vẻ dửng dưng:
“Đi đi, ta cản chàng chắc?”
“Ta cũng nghĩ thông suốt rồi.”
Ta ngáp một cái:
“Ta giàu như vậy, chàng c.h.ế.t hay không có liên quan gì tới ta? Cùng lắm thì khi chàng c.h.ế.t rồi, ta tìm một tiểu lang quân khác, ngày ngày xoa bóp chân cho ta, chẳng hơn phải lo lắng cho chàng hay sao?”
Lời ta nói vô tình vô nghĩa. Nhưng đến ngày hắn xuất chinh, ta lại lệnh người mang tất cả tài sản của mình ra. Từng rương từng rương vàng bạc châu báu chất đầy cả viện. Ta bước lên, vặn tai hắn, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hắn, cắn răng nói:
“Trần Bình, đây là sáu vạn ba ngàn lượng vàng, toàn bộ gia tài của ta.”
“Nàng…”
Giọng ta run lên, mím môi mấy lần mới mở miệng được:
“Chàng hiểu ý ta chứ?”
Trần Bình trịnh trọng giơ tay thề:
“Ta thề, nhất định sẽ sống trở về.”
“Ai thèm quản chàng làm gì?”
Ta hất cằm, khôi phục vẻ chua ngoa thường ngày:
“Ý của ta là, thắng trận, trả lại ta gấp đôi!”
“Chàng mà dám…”
Ta ngừng lại, không nỡ nói chữ “thua” thiếu may mắn kia, chỉ hung hăng chọc ngón tay vào trán hắn, ngang ngược đe dọa:
“Tóm lại, ta không thể chịu lỗ!”
“Chàng phải trả lại ta gấp đôi! Bằng không, ta lột da chàng!”
Trần Bình cười khẽ, cúi đầu ghé sát ta, nhẹ giọng nói:
“Được, ta biết rồi.”
“Biết cái gì?”
Hắn cười rộ lên:
“A Niệm của ta, thương ta nhất.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.