19.
Nghe vậy, Trần Bình không nói thêm gì nữa. Hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng ta từng chút một. Dần dần, ta khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Nhưng hắn vẫn không dừng tay, cứ thế ôm lấy ta, ngồi yên đến tận hừng đông.
Đến giờ Thìn, hắn mới nhẹ nhàng lay ta tỉnh dậy. Không nói một lời, hắn chỉ cẩn thận giúp ta mang giày, buộc lại áo choàng rồi nắm lấy tay ta dắt ra ngoài. Hắn đưa ta đến Trường Bình lâu. Đây là tòa lầu cao nhất ở thành An Dương, đứng từ trên cao có thể nhìn xuống khắp thành.
Ta ngạc nhiên hỏi:
"Ngày thường chàng bận đến nỗi không có thời gian cùng ta đi ăn một bát hoành thánh, sao hôm nay lại rảnh rỗi đưa ta tới đây?"
Ta híp mắt, trêu ghẹo:
"Không phải chứ? Cái đầu gỗ này khai sáng rồi sao? Học theo người ta có phong vị, muốn cùng ta ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, ngắm thuỷ triều lên xuống, ngắm từng làn khói bếp vờn quanh?"
"Còn gì nữa không?"
Trần Bình cười khẽ: “A Niệm, nàng còn thấy gì nữa?”
Ta nghiêng đầu, nhìn xuống đám đông chen chúc phía dưới, thuận miệng đáp: "Còn có người nữa!"
Rồi ta chợt khựng lại, cau mày nhìn hắn đầy nghi hoặc:
"Khoan đã! Chàng đưa ta tới đây... không phải là để xem người đấy chứ? Đông thế này thì có gì hay ho?" Sao hả? Chẳng phải mỗi người đều có hai cái lỗ mũi đó sao?!”
"Đúng vậy! Chúng ta chính là để nhìn người!"
Hắn gật đầu chắc nịch, thuận thế ôm lấy vai ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871159/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.