17.
Về chuyện định đô ở An Dương, ta không có lời nào để nói. Thậm chí, ta còn vui mừng mà trở về. Dù gì, ngày ngày ngồi trong cung điện của Ngô vương, nghe đám phu nhân thế gia kẻ tung người hứng, quanh co nửa ngày cũng không vào trọng điểm, thực sự khiến ta phát bực.
Bởi vậy, trong những ngày chuẩn bị trở về An Dương, ta vô cùng hào hứng. Ta nghĩ, nên cùng Hồng Tiêu tay trong tay đến Bách Phương Các thử loại phấn son mới ra, hay kéo theo Trần Bình đến sạp của lão Vương ở Tây Nhai ăn một bát hoành thánh? Hoặc giả, ta có thể dẫn hắn đến hí viện Bát Lê Câu, nghe một vở kịch kéo dài ba ngày ba đêm.
Dù sao đi nữa, có quá nhiều điều ta muốn làm. Ai bảo ta và hắn, còn chưa từng cùng nhau dạo khắp An Dương một lần chứ!
Chỉ nghĩ thôi, ta đã không nhịn được bật cười.
Nhưng ta quên mất. Bây giờ, ta đã là Vương hậu, không thể tùy hứng như trước. Ta có trách nhiệm và nghĩa vụ mà ta không thể trốn tránh. Thế nhưng, ta chưa từng đọc sách, cũng chẳng biết quản lý sổ sách, càng không hiểu làm sao để lo liệu việc trong cung. Một chữ bẻ đôi cũng không biết, ta chỉ có thể ngồi đếm vàng hết lần này đến lần khác.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy bất lực như vậy. Ta ôm lấy Trần Bình mà than phiền:
"Ta không biết phải làm Vương hậu như thế nào cả."
Hắn ôm ta thật chặt, nhẹ giọng an ủi:
"Rất đơn giản."
"Nàng hãy coi bọn họ như số vàng mà nàng yêu quý, trân trọng, rồi bảo vệ họ."
Ta nghi ngờ mà trừng hắn:
"Trần Bình, chàng đang nói lời nhảm nhí gì đó?! Ta hỏi làm sao để làm Vương hậu, chàng lại ở đây ba hoa chích choè! Có cần ta cắt bỏ lỗ tai của chàng không?!"
Trần Bình vẫn cười cười, kiên nhẫn nói:
"Ta nói thật đấy, A Niệm, ta chưa bao giờ lừa nàng."
"Triều đại nào cũng không thiếu người có tài cai quản, bá tánh đã thấy nhiều thành quen."
"Điều họ cần là một người thật lòng đối đãi với họ."
"Chỉ cần có tâm, năng lực kém một chút thì đã sao. Hơn nữa, chẳng phải còn có nữ quan phò tá nàng ư?"
Ta nhìn hắn thao thao bất tuyệt, ánh mắt hơi nheo lại.
"Nói đi!" Ta tóm lấy vành tai hắn, "Những lời có trình độ như vậy là ai dạy chàng?!"
Mặt Trần Bình đỏ bừng, cười hì hì, giơ ngón cái với ta:
"Vẫn là A Niệm mắt sáng như đuốc!"
"Đây là Chu phó tướng dạy ta, nhưng ta cũng nghĩ vậy mà!" Trần Bình gãi đầu đầy chột dạ, "Chẳng qua nói ra không được hoa mỹ như hắn thôi."
Nói đoạn, hắn chớp mắt nhìn ta đầy nịnh nọt:
"A Niệm, ta cũng chỉ muốn nàng vui vẻ thôi mà."
Ta hừ lạnh, quay đầu sang chỗ khác nhưng chân mày khóe mắt lại không giấu được ý cười.
"Xem như chàng còn có chút lương tâm!"
"Được rồi." Ta tiện tay cầm lấy thỏi vàng giấu dưới gối, "Chẳng phải chỉ là xem bọn họ như vàng sao, có gì mà khó?"
"Ta thử xem, ta thử xem..."
Ta nhìn chằm chằm vào thỏi vàng, cố gắng đặt bá tánh vào đó. Một lúc lâu sau, ta mới bừng tỉnh, quay sang nhìn Trần Bình đầy cảnh giác:
"Trần Bình, chàng chắc chắn bọn họ không phải đến để tiêu xài vàng của ta đấy chứ?!"
18.
Họa vô đơn chí, nhà dột còn gặp mưa đêm.
Tân vương đã lập, nhưng hậu cung lại như không tồn tại.
Những đại thần thế gia kia, kẻ nào kẻ nấy đều muốn đẩy con gái mình vào cung, liền lấy chuyện con nối dõi làm cớ mà ép buộc. Bọn họ nghĩ rằng, chuyện hương hỏa truyền thừa, tử tự kéo dài, dù là nam nhân nào cũng không thể chối từ, huống hồ gì, người đang ngồi trên vương vị như hắn, thậm chí còn có thể leo lên đến hoàng vị.
Nhưng thân thể ta đã sớm tổn hại, khó có thể sinh dưỡng. Điều này chẳng những trở thành khuyết điểm của ta, mà còn thành cái cớ để họ công kích, biến thành tấm vé thông hành giúp họ đưa nữ nhi vào cung.
Tối nay, sắc đêm dày đặc như dây leo quấn quýt phủ lấy ánh nến, bao trùm toàn bộ đại điện. Trong màn trướng, ta tựa đầu lên vai hắn, hơi thở gấp gáp.
"Trần Bình."
Ta cắn môi, hàng mi rũ xuống: "Hay là… chàng cứ nghe theo bọn họ, nạp thêm một người đi."
"Bọn họ nói không sai, chàng là vương thượng, có gia nghiệp trong tay, không có con nối dõi, còn ra thể thống gì nữa?"
"Nhưng mà!"
Ta nhướng mày, ép nước mắt cùng khổ sở vào lòng, gằn giọng: "Chỉ được một người thôi!"
"Cùng lắm là một người! Nếu có nhiều hơn…"
Cảm giác nghẹn thắt như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim ta, khiến giọng nói ta run rẩy như muốn khóc.
Ta khó khăn mở miệng: "Nhiều hơn, ta nhìn sẽ thấy choáng váng mất!"
Trần Bình lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt vẫn còn vương chút tình triều nồng nàn, nhưng lại dần dần nhuốm lên chút ai oán. Hắn mở miệng, muốn nói gì đó. Nhưng ngay sau đó, hắn cắn mạnh vào hõm vai ta, cơn đau khiến ta bật kêu thành tiếng nhưng hắn vẫn không chịu buông. Như thể muốn nuốt trọn ta vào bụng mới cam tâm.
"Trần Bình!"
Ta tức giận giáng cho hắn một cái bạt tai, giận dữ quát: "Chàng bị điên rồi à? Ta cho chàng cưới thiếp thêm người khác mà ta còn phải chịu tội nữa sao?"
"Thường Niệm!" Trần Bình lau đi vệt m.á.u bên môi, giọng khàn khàn, "Chúng ta làm phu thê bao năm, ta đối với nàng thế nào, có trời đất chứng giám, nàng lại càng rõ hơn ai hết!"
"Sao hả?"
Bỗng dưng hốc mắt Trần Bình đỏ bừng lên.
"Chẳng lẽ là ta đối xử với nàng không đủ tốt, nên nàng mới không nhìn thấy tấm chân tình của ta?"
"Đến mức muốn đẩy ta cho người khác?"
"Thường Niệm!"
Một nam nhân cao lớn như hắn, vậy mà nước mắt lăn dài, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
"Lúc bái đường, chúng ta cũng đã thề rằng một đời một kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."
"Đời này còn chưa đi hết… nàng đã muốn đẩy ta đi rồi sao?"
"Nhưng ta không thể sinh con!"
Cuối cùng, ta cũng bật khóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
"Một đời… một kiếp…"
Ta nhìn hắn, những cảm xúc đang cuộn trào bỗng chốc trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, ta như nhìn thấy đêm tối của mười năm trước. Hắn vẫn ôm một tấm chân tình. Nhưng khoảng cách giữa ta và hắn là hiện thực tàn khốc, là thế đạo lạnh lùng.
Khi đó, ta đã vô tình cự tuyệt hắn. Lần này, đôi môi ta khẽ mấp máy. Không còn là tiếng gào thét tuyệt vọng như năm đó, mà là một sự buông xuôi, là thứ tuyệt vọng sau khi đã chấp nhận số mệnh:
"Đều không thể."
Nói rồi, ta nghiêng đầu, đưa tay lau đi dòng lệ nóng hổi, đem tất cả bi thương và tiếc nuối giấu kín trong lòng.
"Nhưng ta không quan tâm!"
Trần Bình ôm chặt lấy ta, nước mắt hắn thấm ướt cả bờ vai ta.
"Ta làm vương thượng, là vì muốn tạo phúc cho bách tính, không phải để bọn họ chỉ trỏ phu thê chúng ta!"
"Thường Niệm…"
Hắn nghiến răng, giọng nói khẩn cầu tha thiết:
"Ta chỉ muốn được sống bên nàng trọn một đời này!"
Bị hắn kéo mạnh vào lòng, ta sững người. Nhưng ngay sau đó, hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, nhịp tim trầm ổn nơi lồ|\|g ngực, cùng với kẻ ngốc vẫn ôm chặt lấy ta, khiến hốc mắt ta đột nhiên đỏ hoe. Cuối cùng, ta bật khóc nức nở.
"Chàng cho rằng ta muốn quan tâm lắm sao!"
"Nhưng những ngày tháng hiện tại…"
Ta nghẹn ngào:
"Đã không còn là của riêng chúng ta nữa rồi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.